YÊU KHÔNG CẦN LÝ DO

323 24 0
                                    

Lại một năm trôi qua,Mean lại đón thêm một mùa sinh nhật.Năm trước Plan đã chủ động nấu ăn cho hắn để chúc mừng,năm nay vì ông nội gọi về nhà ông tổ chức,cả mẹ và Oree đều được mời.

Đến đúng giờ hẹn hắn chạy đến nhà cậu để đón mọi người đưa về biệt thự nhà hắn.Bốn người chạy đến nơi thì một cậu bé lon ton chạy tới,Plan xuống xe vẫy vẫy:

-Pis,đến đây với chú nào.

-Chú Plan,Pis nhớ chú lắm.Chào chú Mean,chào bà chào cô ạ.

-Ừ ngoan quá,cháu đây là?

-Cháu là cháu của chú Mean ạ.

Cậu bé nhanh nhảu trả lời mẹ Plan,bà thích thú khi nhìn thấy đứa bé thông minh đáng yêu như vậy,Mean cúi xuống ẵm cháu lên,một tay còn lại nắm tay Plan:

-Chúng ta vào thôi ạ,ông nội đang chờ ở trong.

Hai mẹ con Oree nhìn thấy cảnh này thì cười trộm,thật giống một gia đình hạnh phúc a.Bốn người lớn đi vào nhà,cùng ông nội nói chuyện phiếm một lúc rồi quản gia báo tiệc đã chuẩn bị xong liền rời vào phòng ăn.

Mean rất vui vẻ,dù không tổ chức linh đình,dù chỉ được bốn món quà nhưng hắn thấy hạnh phúc không gì sánh được.Ông nội tặng hắn một chiếc đồng hồ,chị dâu tặng hắn cà vạt,không ngờ hai mẹ con Oree tặng hắn một cái kẹp để cài cà vạt mạ vàng,thật đủ bộ.

Mọi người ngồi ở phòng ăn vô cùng vui vẻ thì vài vị khách không mời mà đến làm hỏng mất bầu không khí.Gương mặt chị dâu cũ của Mean tái nhợt,ông nội thì rất không vui nhưng vẫn chưa lên tiếng gì.Hai mẹ con Oree dù chưa hiểu hết tình hình nhưng cũng đoán được những người mới đến không hề có ý tốt,dường như có địch ý với Mean.

Lucy liến nhìn Plan một cái sau đó giả vờ cười nói:

-Ôi mọi người đều ở đây ạ,anh Mean,chúc mừng sinh nhật anh.

-Không cần.

Hắn lạnh lùng nhìn cô ta,mấy người kia tự nhiên ngồi vào bàn ăn,Than nói mát:

-Nghe nói hôm nay sinh nhật chú Mean,mọi người tổ chức ở đây mà không mời anh chị thì đúng là không được à nha,đúng không Pis?

Anh ta nói xong muốn vươn móng vuốt đến nhéo má Pis lại bị cậu bé chán ghét đẩy ra:

-Đừng chạm vào con.

-Mấy đứa đến đây làm gì,ta nhớ ta đâu có gọi mấy đứa đến đây.

-Ông nội à,hôm nay sinh nhật Mean nên chúng cháu đến chúc mừng chứ có ý gì đâu?Không phải ông luôn muốn chúng cháu hòa thuận sao?

-Được,đây là các cháu nói,nếu đến chúc mừng thì mau ngồi xuống ăn cơm.Nếu như có ai có ý gì khác hay đến đây gây sự thì đừng trách ông.

Người giúp việc lấy thêm bát đũa,bàn ăn vì có thêm bọn họ mà trở nên lạnh ngắt.Ông nội Mean chợt nhớ ra gì đó mới nói:

-Ừ đúng rồi Plan này,ông nghe nói sắp đến năm học mới nữa rồi,cháu có chuẩn bị đi thực tập chưa vậy?Nếu đi học thì chắc chẳng có thời gian thăm ông nữa rồi.

-Vâng ạ,nhưng cháu chỉ thực tập ở gần đây thôi nên vẫn sẽ đến thăm ông được mà.

Cậu vừa nói xong thì Lucy bĩu môi nói thầm: "Nịnh bợ".

Dù giọng nói rất nhỏ nhưng mọi người ở đó đều nghe được,Mean lạnh lùng hỏi cô ta:

-Cô muốn gì?Có gan nói lại một lần nữa.

-Tôi nói cậu ta nịnh bợ,loại người nghèo hèn như cậu ta mà anh cũng yêu.Ngày đó anh không yêu tôi mà lại đi yêu một tên như cậu ta,tôi thấy buồn cười.

-Trên đời này có loại người như cô thật đáng buồn,Plan như thế nào chỉ cần tôi hiểu là được không đến lượt cô có ý kiến.Cô đã là vợ của anh tôi mà còn mơ tưởng đến em trai chồng mình,nếu nói về thấp hèn thì cô mới là thấp hèn.Tôi yêu Plan tình yêu không cần lý do,nếu tôi yêu cô thì tôi mới là ngu ngốc.Tôi nói không phải chỉ với cô mà với tất cả các người,nếu các người còn ai dám nói thêm một lời không hay về chuyện này nữa,đừng trách tôi.

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn những người kia một lượt,khí thế không kém gì ông nội hắn khiến bọn họ chỉ biết ngồi im.Oree bật ngón cái nhìn hắn,biểu thị: "Anh Mean,goodjob"

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now