-Mean,hay anh đi một mình đi,em ở nhà được không?
Đến ngày đến giờ đột nhiên Plan phát sợ kèo nài không muốn đi dự sinh nhật của ông nội Mean nên năn nỉ ỉ ôi hắn,hắn lắc đầu.
-Em không đi thì anh cũng không đi,vốn hôm nay anh muốn đưa em đi gặp ông nội nên mới đồng ý.Ngoan,đồ cũng mặc rồi,đi nhé.
Cậu lườm hắn,trên người cậu đúng là đang mặc một bộ đồ vest cao cấp được cắt may vừa vặn hợp với cậu vô cùng.Đây là hắn tự mình lựa chọn cho cậu mặc,vô cùng tôn lên vẻ đẹp của cậu.Dù cảm thấy vô cùng không quen nhưng cậu vẫn thấy mình đẹp trai lên hẳn.
-Em mà xuất hiện chắc ba mẹ anh sẽ ghét em lắm đó.
-Không ai làm gì được em đâu,có anh ở đây rồi.Mà trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon,em không đi thì tiếc ráng chịu nhé.
-Hừ,Mean xấu xa,đi thì đi,ai sợ anh.
Hai người cãi qua cãi lại vừa đùa giỡn,mẹ cậu đang xem phim cũng không nhịn được lên tiếng:
-Plan,con đi với Mean đi chứ đừng ở đó lề mề nữa,trễ giờ là không tốt đâu,hai đứa mau đi đi.
-Vâng ạ....
Hắn cong lên khóe môi,dạo gần đây hắn thường cười nhiều hơn lúc trước.Cậu để hắn nắm tay mình đưa ra xe rồi chạy đi,thẳng đến nơi tổ chức tiệc.
-Cậu chủ...
Mean vừa đưa Plan đi đến trước sảnh tiệc thì một số vệ sĩ đã nhận ra hắn mà cúi đầu chào,hắn không nói gì chỉ gật đầu ra hiệu đã nghe thấy rồi nắm tay kéo cậu đi tìm ông nội mình.
-Cậu Mean.
Một người đàn ông trung niên bước về phía hai người,hắn dừng lại nhìn ông ta,ánh mắt vẫn lạnh nhưng vẫn mang theo sự kính trọng.
-Bác quản gia...
-Lâu lắm rồi không gặp cậu,cậu đến đây làm tôi rất vui.Vị này là?
Ông ta nhìn cậu,hắn nhanh chóng giới thiệu:
-Đây là quản gia của ông nội anh tên là bác Kong,bác ấy cũng là người thân cận nhất với ông nội.Đây là Plan người yêu của cháu.
Đúng là quản gia lâu năm của gia đình này có khác,khi nghe hắn giới thiệu xong mặt ông ta không hề đổi sắc,thậm chí còn tươi cười chào cậu:
-Tôi có biết chuyện của cậu qua lời ông bộ trưởng kể,ông chủ cũng biết chuyện này rồi và cũng không hề tỏ ra phản đối.Cậu chủ đi vào tìm ông đi,ông đang ở trong phòng ngủ đó.
-Cảm ơn bác.
Ông ta vỗ vỗ vai hắn xong rồi đi qua tiếp khách,cậu nhịn không được hỏi:
-Hình như anh còn kính trọng ông ấy hơn cả ba anh nữa?
-Ông ấy là người ở bên cạnh ông nội hơn bốn mươi năm,cũng là người chăm sóc anh lớn.Người luôn dạy anh thứ này thứ kia chính là ông ấy,ngoại trừ bác quản gia và vú nuôi hầu như anh rất ít tiếp xúc với người nhà,anh cũng đã kể qua rồi đúng không?
Hai người vừa đi vừa nói một loáng đã đến phòng ông nội,khi đẩy cửa vào mới phát hiện không chỉ có một mình ông nội mà hơn chục người ở đó,già có trẻ có.Ông nội hắn thấy hắn mở cửa đi vào liền đưa tay vẫy gọi:
-Mean cháu đến rồi,lại đây với ông.
Cậu có chút muốn lùi bước,hắn nắm chặt tay rồi kéo cậu qua chỗ ông nội,tất cả những người trong đó đều nhìn cậu bằng ánh mắt không bình thường,thậm chí Than và Lucy đều dùng ánh mắt ghen ghét hình viên đạn ném về phía hai người.
Nghĩ đến trước đây cô ta từng chạy đến ép cậu rời xa hắn,cậu liền cố gắng cười thật tươi với Mean rồi tung tăng cùng hắn nói chuyện với ông nội.
"Hừ,Mean cuối cùng cũng là người của tôi,cho cô ganh tỵ đến chết luôn".
____________
Từ giờ mỗi ngày sẽ đăng chap,nếu ngày hôm nay không đăng thì mai đăng bù hai chap.
Tui sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ viết truyên,dạo này tự thấy bản thân lười quá rồi nè...
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...