Plan ngồi trong lớp học,cả thằng Wit là bạn thân lâu năm của cậu cũng dường như không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu,không lẽ cậu nhớ lầm ngày tháng hay sao?
-Haizzzz...
-Plan...mày...sao...vậy?Đừng...thở...dài...
Wit thấy Plan cứ than thở cũng thấy buồn cười nhưng vì đã được dặn dò trước nên cũng cố gắng không nói ra.Plan lại vì câu nói này mà bực hơn nữa.
"Hừ hừ,các người cứ quên hết đi,ông đây không cần".
Đang bực rồi thì có thể bực mình hơn không?Tất nhiên là có.Lấy ví dụ như Plan của chúng ta vừa ngồi ở canteen vừa ăn trưa thì nhận được tin nhắn của Mean,đọc xong mặt cậu càng đen hơn đít nồi.
"Tôi có việc bên quán bar,chiều nay cậu đi nhờ Saint về đi,tôi nhờ cậu ấy rồi".
-Cái đồ xấu xa đem con bỏ chợ,dám kêu tôi đi nhờ xe người khác trong hôm nay,đồ xấu xa....
Mà cái đồ bị chửi là xấu xa kia đang ở một nơi sắp xếp những thứ cần thiết còn sót lại chưa xong.
-Plan,mình ở đây này cậu mau lên xe đi mình đưa cậu về.
Chiếc xe màu trắng của Saint đổ xịch trước mặt,Plan dù rất không muốn nhưng cũng không từ chối mở cửa xe ngồi vào,thất thểu hỏi:
-Thằng Mean kêu mày đến đón tao hả?
-Ủa Mean chưa nói với cậu sao?Cậu ấy hôm nay bận nên nhờ mình đưa cậu về,xong chưa mình cho xe chạy nhé.
-Ờ ờ chạy đi.
Xe chạy ra khỏi trường,được một đoạn thì Saint nói với Perth:
-Đúng rồi Perth em có đặt thức ăn ở nhà hàng Z,chút nữa chạy ngang xuống lấy anh đi xách về cùng em nhé.
-Ờ được.
Saint nhìn Perth cười cười hiểu ý,đến khi đỗ xe vào bãi đậu rồi mới nói với Plan ngồi ở ghế sau:
-Plan cậu ngồi đợi mình năm phút nhé,tụi mình vào lấy đồ rồi sẽ ra ngay.
-Được,tụi mày đi đi.
Plan chán nản trả lời,hai người kia lại nín cười mà xuống xe.Nhưng năm phút,mười phút rồi mười lăm phút rồi mà hai người kia vẫn chưa trở về,lúc Plan đợi đến sốt ruột thì điện thoại reo lên.Mong là người kia gọi nhưng lại là Saint.
-Plan ơi,hình như ví tiền của mình để quên trên xe rồi cậu nhìn ở ghế có không?
Plan nhỏm lên nhìn và thấy trên ghế lái có cái ví liền trả lời:
-Ừ có đây.
-Vậy cậu mang vào giúp mình một chút được không?Tụi mình không đủ tiền người ta đang giữ lại ở đây rồi.
-Ờ ờ đợi tao một chút tao mang vô liền cho.
Lời nói che dấu của Saint lộ liễu như thế mà Plan cũng không nhận ra mà nhón lên lấy cái ví da sau đó mở cửa xe đi vào nhà hàng.
Thì ra đây là một nhà hàng thiết kế theo kiểu ngoài trời,rất rộng nhưng không có nhiều người.Cô nhân viên phục vụ thấy cậu đi vào thì lặp tức ra hiệu cậu đi theo mình hướng đến một nơi có ánh sáng ở góc sân rộng rãi.
Khi đến nơi những sự vật hiện ra trước mắt làm Plan há hốc miệng kinh ngạc.

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...