LÀM LÀNH

322 18 1
                                    

   Mẹ vừa ra khỏi phòng thì Plan vọt vào phòng tắm rửa mặt,lúc cậu xuống dưới nhà thì Mean đã có mặt ở phòng ăn,ánh mắt hắn đo đỏ chắc do thiếu ngủ,gương mặt có chút mệt mỏi.Chỉ mới có một đêm mà hắn đã tiều tụy đi rất nhiều,cậu nhìn mà lại nhói một cái.

-Plan...

Mean vọt đến giữ bàn tay cậu nắm thật chặt,cậu mím môi nói nhỏ với hắn:

-Chuyện chúng ta để chút nữa nói,vào để mẹ với Oree ăn sáng đi.

-Được...

Hai người ngồi vào bàn ăn,mẹ cậu không hề nhắc chuyện con mình đột nhiên xách balo về nhà mẹ chỉ xem như hai người về chơi và ngủ lại một đêm mà thôi.Suốt buổi ăn Mean có vẻ hơi mất tinh thần,mỗi khi ai hỏi gì đều mất nữa nhịp mới trả lời được.Oree dù thắc mắc nhưng vẫn thức thời không hỏi gì,bữa ăn sáng coi như yên ổn.

Oree và mẹ ăn sáng xong thì đi học và đi làm,trong nhà chỉ còn lại hai người Mean liền nhân cơ hội bước đến nắm lấy bàn tay cậu sau đó ôm trọn cả người vào lòng.

-Plan,anh xin lỗi.Cả đêm qua anh đã suy nghĩ rồi,tất cả đều là anh sai.Dù anh không biết em đang giận anh vì chuyện gì thì anh cũng không nên lớn tiếng cãi nhau với em,là anh sai,anh sai rồi.

-Anh chỉ sai một chuyện này thôi sao?Anh còn sai cái gì nữa.

Cậu hếch mặt hỏi hắn,hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn,nhẹ nhàng nói:

-Lúc em đi đáng lẽ anh phải ôm em thật chặt dù em sẽ đánh anh,vậy mà anh lại để em đi.Anh biết mình đáng chết,tha thứ cho anh được không?

-Hừ,anh biết lỗi của mình là tốt rồi.

Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Sáng nay em và mẹ có nói chuyện,thật ra chuyện này em cũng có sai....

Hắn đưa một ngón tay chặn lấy đôi môi cậu,lắc đầu:

-Dù thế nào em cũng không sai,tất cả là anh sai.Ngoan,nói anh biết em đang giận cái gì.

-Thì hôm qua ở sân bóng anh nhận nước của cô gái kia,còn cười với cô ta.

-Cô gái đưa nước cho anh,cô ta bên hậu cần nên anh mới nhận nước của cô ta,còn cười anh không có đâu,thật đó.

-Rõ ràng em thấy môi anh cong lên khi nói chuyện với cô ta.

-Cái này là em chỉ anh không phải sao,khi nói lời cảm ơn phải như vậy để tỏ thành ý,nếu để mặt lạnh sẽ khiến người ta tưởng mình khinh người,là em chỉ anh mà.

-Em....

Cậu đuối lý,đúng là cậu kêu hắn phải làm như vậy,hôm qua vì cái ghen che mờ lý trí mới hành động như con nít vậy.

"Ôi mất mặt quá....".

Cậu xấu hổ đỏ mặt vùi vào lòng hắn,đấm hắn mấy cái:

-Vậy xem như chuyện này là em hiểu lầm anh.Nhưng lần sau không được cười với người khác nữa,khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa cho em.

-Không phải xem như em hiểu lầm anh,mà là em đúng là hiểu lầm anh rồi.Ngoan,chúng ta về nhà được không?Sau này em có giận cũng đừng bỏ đi nữa,một mình anh ở nhà thật sự rất đáng sợ.

-Ừm,chúng ta về nhà.

Hắn mỉm cười hôn lên đôi môi cậu,hai người triền miên ôm chặt đối phương,tận tình cùng đối phương trao đổi tình ý qua nụ hôn này,hôn thật lâu cũng không muốn buông ra.Hiểu lầm được hóa giải,cả hai lại thấy yêu nhau nhiều hơn.

Khi hắn lên lầu giúp cậu xách chiếc balo hôm qua cậu đã mang về đây cậu cũng lôi điện thoại nhắn cho mẹ mình một tin,ngắn gọn nhưng chắc chắn:

"Mẹ,cảm ơn mẹ rất nhiều.Con về với Mean đây ạ,về nhà của chúng con....".

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now