GIẬN DỖI(2)

367 22 2
                                    

Thấy Plan không thèm để ý đến mình,Mean vội vàng giải thích:

-Em có nhớ cái dự án dỡ bỏ khu ổ chuột để xây trung tâm thương mại của anh đề xuất cho công ty không,bên pháp lý có vài lỗ hổng anh phải đi họp để bàn bạc,do đi vội quá nên anh để quên điện thoại trong phòng làm việc.Lúc em gọi là trợ lý của anh đi vào lấy giấy tờ thấy nên mới bắt máy.

-Hừ,anh dám để người khác động vào điện thoại của anh,anh là đang muốn chọc tức em đúng không hả?

Mean vừa dứt lời thì Plan gào lên mặt hắn,cậu vốn không muốn nổi điên với hắn đâu nhưng cái tên ngu ngốc này lại nói ra câu này,nếu cậu không nổi điên thì cậu không còn là Plan nữa.Hắn nắm lấy bàn tay cậu siết thật chặt.

-Anh không hề cho phép cô ta chạm vào điện thoại của anh,hôm nay lúc biết cô ta dám động điện thoại của anh thì anh đã mắng cô ta một trận rồi.Đừng giận được không?

-Anh thì hay rồi điện thoại vứt lung tung,rõ ràng khi cô ta cầm điện thoại của anh lên nghe máy là cô ta có ý với anh rồi.

-Cô ta có ý với anh không thì anh không biết nhưng anh không hề có ý gì với cô ta,trong lòng anh chỉ có một mình em.

-Trợ lý của anh có đẹp không?Anh có hình cô ta không đưa cho em coi.

-Anh làm sao có hình của cô ta được,điện thoại của anh toàn hình của anh với em anh còn sợ không đủ chỗ chứa thì chỗ đâu mà chứa ảnh cô ta chứ.

-Hừ,xem như câu trả lời của anh đúng ý của em,em miễn cưỡng không truy vấn anh nữa.

-Vậy là em không giận anh đúng không?

-Hừ,chắc trong mắt anh là loại người lúc nào cũng dễ giận dỗi chứ gì?

-Không,đương nhiên là không,tại anh sợ chuyện lúc sáng làm em suy nghĩ lung tung rồi lại giận anh thôi.Em không hiểu lầm là tốt rồi.

-Mean Mettanat em nói cho anh biết,lần này em không giận vì em tin tưởng anh.Nếu mà để em biết được anh dám có ý gì với cô ta thì em nhất định sẽ lóc da róc xương của anh.

-Được được,em sẽ không bao giờ có cơ hội để thực hiện điều đó đâu.

Cậu lườm lườm hắn mấy cái,tên này lúc trước rõ ràng là gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi nhưng sao lúc này lại dẻo miệng thế không biết,lúc nào cũng ngọt ngào,luôn khiến cậu phải ngại ngùng,cậu đẩy cái mặt hắn đang muốn hôn mình ra,giả vờ nghiêm mặt:

-Sau này không được vứt điện thoại lung tung để người ta cầm máy nữa nếu không chết với em biết chưa?Anh là tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha,em cho anh hưởng án treo đó.

-Cảm ơn em đã khoan hồng.

Hắn cười cười nhéo nhéo mũi cậu,hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói:

-Em đói bụng không?Chúng ta đi ăn đi,lâu rồi hai ta chẳng có thời gian đi ăn với nhau nữa.

-Được,em cũng đói rồi,muốn ăn hải sản.

-Hải sản sao?Vậy chúng ta đi ăn hải sản,nhưng trước tiên em gọi về cho mẹ trước đi để mẹ không cần nấu cơm phần chúng ta.

Plan gọi điện về cho mẹ rồi cùng hắn đi ăn tối,hắn giả vờ như không biết chuyện lần trước cậu nói chuyện với chàng trai kia mà hỏi cậu:

-Người lúc nãy là bạn thực tập chung với em hả,ánh mắt cậu ta nhìn anh hơi kỳ kỳ sao đó,dường như cậu ta biết mối quan hệ của hai ta vậy.

-Ừ thì vốn cậu ta biết mà,người lần trước em nói tỏ tình với em là cậu ta đó.Em nói với cậu ta em có người yêu rồi,giờ cậu ta bỏ cuộc rồi ấy.Anh thấy sức hút của em chưa?

-Ừ,Plan của anh là người có sức hút nhất thế giới.

-Ai của anh chứ,mơ đẹp ha....

Cậu trêu chọc hắn mấy câu rồi từ từ kể lại chuyện lần trước cho hắn nghe,hắn lắng nghe không sót một chữ nào,môi cũng cong lên độ cong nhẹ.

Người ấy sẵn sàng chia sẻ tất cả với mình,đó cũng là một loại hạnh phúc.....

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now