-Là...là mày hả...
Mean hếch mặt lên nhìn Plan:
-Là tôi thì sao,chạy xe ẩu tả xém nữa gây tai nạn rồi mà còn nói chuyện với nạn nhân bằng thái độ như vậy à.
-Ờ ờ thì là chúng tao sai,vậy xin lỗi mày được chưa,Oree em có sao không?
-Em không sao,anh Plan em xin lỗi,em cũng xin lỗi anh ạ.Mà anh Plan với anh này quen nhau hả?
-Không quen.
Không đợi hắn nói gì cậu đã vội trả lời cô bé.Nhưng thấy một anh vô cùng đẹp trai lại lạnh lùng trước mặt thì cô làm sao có thể bỏ qua liền quên luôn lúc nãy xém chút nữa bị tai nạn mà tươi cười với hắn:
-Em không tin anh Plan không biết anh đâu?Em giới thiệu trước nhé em là Oree,em gái của anh Plan,đang học trung học ạ.
"Em gái anh Plan...."
Mean không nghe lọt vào tai những chữ khác nhưng bốn từ kia lại lởn vởn trong đầu,không hiểu sao tự nhiên hắn thấy một chút vui vẻ.
-Ừ chào em,tôi là Mean Mettanat.
-Vậy anh Mean,em xin lỗi nhé lúc nãy em không cố ý đâu.
-Được rồi lần sau cẩn thận,lúc nãy tôi mà không thắng kịp là hai người không xong rồi.
-Hì hì em biết rồi,cảm ơn anh nhé.
Thấy em gái mình cứ nhìn kẻ thù của mình vừa cười vừa nói khiến Plan hơi bực mình.
"Đúng là đồ mê trai quên mất anh trai".
-Này Oree,em sao lại cười cười nói nói với người lạ như vậy chứ,đi về.
-Ơ anh Plan...
Plan vùng vằng đi qua xem xét chiếc xe vừa được Mean dựng lên,lúc này cậu mới đau khổ phát hiện ra là cổ lái của xe do ngã nên đã bị hư không thể chạy tiếp được.
-Ôi Oree,em xem đi vì em mà xe hư rồi nè bây giờ làm sao mà về được đây.
-Anh Plan đừng trách em nữa mà em đã biết lỗi rồi.
-Ờ ờ anh không trách em nữa,để anh gọi điện kêu mẹ đến đón chúng ta...
-Khỏi cần gọi,tôi chở hai người về.
Cậu chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã lên tiếng,thật ra sâu trong lòng hắn cũng không biết tại sao bản thân lại muốn làm như vậy.Những người không thuộc tầng lớp quý tộc thì hắn vốn không bao giờ muốn có liên quan.
-Thôi tao không cần lòng tốt của mày,tao chưa quên vì sao chân tao phải bó bột đâu.
-Đừng có nói như vậy với lòng tốt của người ta.
-Tao dù có phải đi bộ về cũng không cần đi xe của mày.
Cậu đáp lại hắn một câu rồi xoay người gọi điện thoại,ai dè khi ngắt cuộc gọi thì mặt cậu lại đen hơn đáy nồi nữa:
-Ôi Oree,mẹ mới nói mẹ chưa thể về đến nhà ngay được,giờ chúng ta phải tự gọi xe về thôi.
-Ôi anh Plan,anh Mean nói cho chúng ta quá giang rồi đó không phải sao.
-Nhưng anh mày không muốn lên xe của hắn.
-Anh không muốn nhưng em muốn,anh Mean vậy anh cho em về nhờ xe anh nhé,mặc kệ anh em.
-Ừ lên xe đi.
Hắn gật đầu với cô bé rồi mang chiếc xe đáng thương vứt vào cốp xe phía sau,bởi vì không gian không đủ nên khi đặt chiếc xe vào thì xe của hắn không thể đóng được cốp nữa trông vô cùng buồn cười.Thấy em gái mình đã lên xe của hắn cậu cũng đành phải cắn răng leo lên hàng ghế phía sau mà ngồi xuống.
"Là mình lo cho Oree nên mới đi chung xe với hắn,không phải là mình muốn đâu"-Plan tự nói.
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...