MEAN,MÀY LÀ ĐỒ KHỐN NẠN

446 27 4
                                    

   Giờ giải lao Plan cùng mấy anh trong đội đá banh họp bàn về lịch tập luyện,trong nhóm có cả Perth và Saint nữa.Họp rất nhanh cũng xong thì ba người quyết định cùng nhau đi đến căn tin tìm cái gì đó để ăn.

    Khi Perth và Plan đi xếp hàng mua đồ ăn thì tự nhiên có một người tiến lại chỗ của Saint khiến cậu nhóc giật mình:

-Ơ Mean,sao cậu lại có mặt ở đây?

-Cậu đến được nhưng tôi không đến được sao?

Mean cười nhạt một cái nhưng Saint biết không hề có một chút độ ấm nào,cậu rất không muốn Mean sẽ gây nhau với Perth ở đây vì hai người đó trước giờ vô cùng ghét nhau.Mean thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Saint,nhìn nhìn cậu rồi đột nhiên nói:

-Này Saint,mặt cậu dính cái gì kìa.

Mặt Saint thật sự bị dính một vệt bút bi,Mean rướn người qua muốn lau cho cậu thì ngay lúc này Plan và Perth đã mua đồ về,Perth cứ nghĩ Mean muốn cưỡng hôn Saint nên xô mạnh hắn ra:

-Mày cmn muốn làm gì,tránh ra....

-Mean,tao đã nói mày đừng có gây với bạn tao,mày lúc này còn muốn xen giữa hai đứa nó nữa hả.

Plan trừng mắt nhình ắn, Meankhông nói gì giương mắt đấu mắt với Perth:

-Đúng là loại người như mày mới có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy.

-Mày đúng là đồ khốn nạn mà....

Không phải là Perth nói mà Plan hét lên muốn đấm vào Mean nhưng Saint rất nhanh đã giữ lại kịp:

-Plan cậu làm gì vậy?Là trên mặt mình dính bẩn Mean muốn giúp mình lau sạch thôi mà.

-Saint nếu nó ăn hiếp mày thì mày cứ nói,không cần thằng Perth ra mặt tao giúp mày đánh nó.

-Mình nói thật mà,Perth có phải bên mặt mình bên này bị bẩn không.

Saint nói xong thì xoay mặt để Perth nhìn và đúng là trên đó có một vết bẩn,Mean lúc này vẫn lẳng lặng đứng một bên nhìn tất cả sự việc.Không khí đột nhiên có một chút sượng sùng khi sự việc được sáng tỏ,Perth dù gương mặt hơi hòa hoãn hơi nhưng vẫn còn liếc xéo đề phòng Mean còn Plan thì xém nữa đánh nhầm hắn nên không biết phải nói gì.

Hắn đứng đó một lát rồi lẳng lặng bỏ đi,cậu muốn mở miệng nói với hắn vài câu xin lỗi nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào đành chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn rời khỏi.

- Mean....

Plan mở miệng gọi Mean một tiếng nhưng giọng nói rất nhỏ,hắn có nghe thấy nhưng không hề quay lại một cái mà đi nhanh hơn.

Cả buổi hôm đó cậu thấy lòng hơi buồn,đến giờ trưa rồi thật sự không biết phải làm sao nữa,hộp cơm của cậu hắn đang giữ và hắn bảo cậu trưa nay đến lấy.Nếu như đi đến đó thì sẽ gặp mặt hắn nhưng lúc nãy hình như cậu chọc giận hắn rồi.

-Đi...không đi...đi...không đi.....

Plan ngồi trước cửa phòng học ngắt một chùm lá và bắt đầu trò đếm lá như trong phim truyền hình vậy,nhìn cậu lúc này thật ngốc nghếch.

-Đi....Ôi là đi....

Chiếc lá cuối cùng cũng đếm hết,cậu phủi mông đứng lên đi đến bãi đậu xe của khoa IC mà lúc sáng đã đến một lần.Thấy chiếc xe màu đen của người kia vẫn hiên ngang đứng ở đó không hiểu sao trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

-Plan....bình tĩnh......không sao đâu....

Plan cố gắng cổ vũ bản thân rồi đi qua gõ gõ cửa xe của người kia.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now