Chương 50: Chung Soái có chuyện

6.3K 98 5
                                    

Chương 50: Chung Soái có chuyện

"Anh ba xảy ra chuyện, chị mau chạy tới bệnh viện đi!"

Lời Tống Bác Ngạn giống viên đạn nặng ký, đem Tiếu Tử Hàm bối rối. Tiếng hát quanh mình tựa hồ trong nháy mắt biến mất, chỉ có câu "Xảy ra chuyện" lặp lại ở trong đầu cô vang vọng. Cô sững sờ một hồi lâu mới từ đang trong choáng váng rút người ra, liền áo khoác cũng không cầm chợt lao ra bao sương, bỏ mọi người kêu gọi ở lại sau lưng.

Nhưng vừa chạy đến cửa liền bị một đôi tay kéo: "Tiểu Hàm? Thế nào? Em chạy đi đâu?"

Tần Khải nhìn cô chằm chằm mặt lo âu, cô gấp gáp quát: "Anh mau buông em ra, em muốn đi bệnh viện!"

"Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tần Khải quấn chặt cánh tay của cô: "Em bình tĩnh một chút, đừng nóng vội!"

Tỉnh táo, cô thế nào tỉnh táo? Tống Bác Ngạn chỉ nói cho cô Chung Soái hiện đang ở phòng giải phẫu cấp cứu, gọi cô nhanh đi, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, còn có hắn không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Tại sao phải về Bắc Kinh, có phải hay không. . . . . . Cô không dám nghĩ, hình ảnh quân dân cùng Hải Tặc giao chiến tràn ngập ở trong đầu, cô liền run lẩy bẩy.

Tần Khải thấy cô che đầu run không ngừng, cũng không hỏi tới nữa. Kéo lại cổ tay cô ngăn lại xe taxi, nhét cô đi vào, hỏi nữa: "Bệnh viện nào?"

Trong sự sợ hãi Tiếu Tử Hàm sửng sốt thật lâu mới phản ứng được hắn là đang hỏi mình, vội nói lên địa chỉ bệnh viện.

Đường từ Ung Hòa cung đến Tây Tứ không tính là thông suốt, Tiếu Tử Hàm gấp đến độ luôn thúc giục tài xế nhanh lên một chút, Tần Khải chỉ đành phải ấn chặt tay của cô nhỏ giọng an ủi: "Cũng nhanh đến, đừng nóng vội." Về sau lại dời đi lực chú ý của cô: "Biết tại khoa nào không?"

Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, run lên nửa ngày mới tìm ra điện thoại của Tống Bác Ngạn, nhưng điện thoại không ai bắt, gấp đến độ cô thẳng rơi nước mắt.

Tần Khải nhìn cô lặp lại không ngừng nhấn gọi lại, đau lòng mà mạnh mẽ giựt lại điện thoại di động từ trong tay cô, trấn định nói: "Đừng gọi nữa, nói không chừng hắn đang gọi cho em."

Kết quả hắn mới vừa cúp điện thoại, điện thoại Tiếu Tử Hàm liền ứng tiếng vang lên. Chỉ là, không phải Tống Bác Ngạn mà là Chung Mộ Viễn.

Tiếu Tử Hàm vội tiếp, vừa - kêu một câu "Cha, Chung Soái, anh ấy. . . . . ." Liền khóc không thành tiếng.

Điện thoại bên kia thanh âm tỉnh táo mà trầm ổn: "Chúng ta biết, đang đi đến bệnh viện, con đang ở đâu?"

Tâm tình khẩn trương rầu rỉ khiến Tiếu Tử Hàm khóc đến nói không ra lời, Tần Khải thấy thế vội đem điện thoại lấy tới, vội nói: "Bác trai, con là bạn cô ấy, chúng con đang trên đường tới."

Chung Mộ Viễn báo cho vị trí phòng giải phẩu, cũng dặn dò Tần Khải đem Tiếu Tử Hàm an toàn đưa đến bệnh viện rồi mới cúp điện thoại.

Nhìn Tiếu Tử Hàm co ro thân thể khóc như đứa bé, Tần Khải đau lòng không dứt. Hắn đã đoán được là chồng của cô xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, cũng biết giờ phút này an ủi nhiều hơn nữa đều là phí công, cho nên chỉ là vỗ nhẹ lưng của cô, khích lệ cô: "Không có chuyện gì, chớ tự hù dọa mình. Anh tin anh ấy cũng không muốn thấy em khóc."

Kết hôn lần thứ hai - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ