Chương 1

533 10 0
                                    

Nếu như nói một giây trước là hiện trường vụ tai nạn xe cộ, giây tiếp theo mở mắt liền thấy một nam quỷ.....

Biết đây là cảm giác gì không?

Khuôn mặt nam quỷ áo trắng kề sát mặt của bạn, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm, tóc dài tung bay, trong mắt không có một chút lòng trắng, máu màu đỏ chói từ hốc mắt trống trơn chảy xuống, cùng với tiếng quỷ như rít, gió lạnh xào xạc, rừng cây rậm rạp.
Cảnh tượng kia quá mức chân thực, giống như đang xảy ra trước mắt!
Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh hiện tại đều sẽ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên não, trái tim bình bịch bình bịch đập mạnh trong lồng ngực, cổ họng mình khô khốc, adrenalin điên cuồng phân bố, tóc gáy dựng đứng vì hoảng sợ, cuối cùng xoay người chạy trốn!
Tại Trung cũng muốn làm như vậy, cho đến khi....
Chân không thể chạm đất, cả cơ thể lơ lửng giữa không khí, dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được một milimet, cậu phát hiện bản thân cũng biến thành quỷ rồi. Vốn muốn đến chào hỏi, nhưng khi thấy nam quỷ kia giương nanh múa vuốt hướng mình bổ đến, cái miệng đỏ lòm há to hết cỡ, trong hốc mắt đen ngòm của nó lóe lên ánh đỏ yêu dị, trên bàn tay kia còn có những nốt lấm tấm, hình như là thi ban, móng tay rất dài, trong kẽ móng tay vẫn còn lưu lại vết máu khô, dáng vẻ ta muốn một hơi nuốt trọn ngươi kia khiến ba hồn bảy vía của cậu muốn vỡ ra rồi, tất nhiên điều kiện tiên quyết là quỷ cũng có ba hồn bảy vía.
Lúc này, trong đầu Tại Trung chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không bạo phát trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc!
Cậu cũng học dáng vẻ của quỷ nam, hai tay duỗi ra, há miệng nhào đến, vốn chỉ muốn thử một chút, thành công có thể dọa nó chạy mất. Song lúc này, dị biến xuất hiện, Tại Trung thấy cơ thể trong suốt của mình không ngừng lớn lên, thậm chí còn hơi phát sáng, mà ở đối diện quỷ nam lại vô cùng sợ hãi, nó toan quay đầu chạy trốn thì bỗng thấy có lực hút từ phía sau kéo lại, rồi bỗng bản thể của nó liên tục tan rã thành làn khói chạy vào cơ thể của con quỷ vô danh mới đến.
Một màn này vô cùng quỷ dị, vị thế của cả hai đảo ngược hoàn toàn, Tại Trung muốn dừng lại nhưng không thể, mà quỷ nam thấy mình sắp bị thôn phệ thì gào rú đến tê tâm liệt phế, hai hốc mắt đen sì của nó dần dần đầy lên, từ lòng trắng đến con ngươi, rồi ở đó chảy ra hai dòng huyết lệ, nó còn chưa báo thù, nó không cam lòng!
Dù cả hai đều không muốn nhưng cả quá trình chỉ phát sinh chưa đến một phút, tất cả lại trở về với tĩnh lặng của đêm đen.
Tại Trung cảm giác giống như cơ thể trong suốt của mình sắp bị xé toác sau khi hút hết toàn bộ quỷ nam kia, rồi bất chợt cậu thấy không gian xung quanh thay đổi, thân thể mình lơ lửng, xa xa kia là một người giống cậu, nhìn như mới mười bốn mười lăm tuổi trong trang phục cổ trang, đứng cạnh một người đàn ông, rồi cảnh vật tiếp tục thay đổi, "cậu" bước chân vào cung cấm, sau đó lại là một người đàn ông khác, khoác long bào, hắn nâng cằm "cậu" lên, đáy mắt là tia lãnh ý như vực sâu vạn trượng, môi mỏng buông ra những từ ngữ lạnh lùng:
- Hài tử là trẫm ban ra, trẫm muốn thu hồi ai dám nói một chữ "không"?!
Hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với "cậu", thậm chí tàn nhẫn với cả đứa con chưa chào đời của mình!
Rồi "cậu" bị hoàng hậu phạt, bị người móc mắt, đè xuống dùng gậy đánh liên tục, máu tươi đỏ cả một mảng sân, những người xung quanh đứng xem, có kẻ vô cảm, có người lại hả hê. Mà "cậu" thì dần dần lịm đi, hơi thở cũng khe khẽ rồi tắt hẳn, ngay sau đó, đứng cạnh "cậu" là quỷ nam cậu thấy lúc đầu, nhưng nó gọn gàng hơn, cả thân mặc áo trắng, tóc dài xõa tung, đôi mắt còn nguyên vẹn chứa đầy hận ý dần dần tối đen rồi biến mất hoàn toàn.
Tại Trung thấy trước mắt một màu trắng xóa, như có vô vàn tấm lụa trắng đang tung bay che khuất tầm nhìn của mình, đợi đến khi cậu thấy được thì không gian lại thay đổi. Lúc này cậu đang đứng trong một tẩm điện rộng lớn, xung quanh im lặng vô cùng, có năm người dáng vẻ giống tỳ nữ trong phim cổ trang đang đứng khom lưng hướng về phía trước như đang đợi lệnh của ai đó, cậu to gan liền muốn nhìn xem trong điện kia là ai mà lại có quyền lực như vậy?
Tại Trung lớn mật bay vào, đột nhiên cậu nghe được giọng nói hơi the thé như bị ai bóp cổ vậy.
- Mấy người các ngươi mau nhanh tay lên một chút, hoàng tử sắp thức dậy rồi.
Tay cầm phất trần, đứng thẳng trang nghiêm, tóc dài chải gọn gàng không rơi ra lấy một sợi, khuôn mặt nghiêm túc, có lẽ là quanh năm luôn xị mặt ra, nên nếp nhăn trên mặt người này hằn rõ một cách đặc biệt, giống như bị dùng dao rạch sâu mấy nhát trên khuôn mặt.
Đây đích thị là thái giám trong truyền thuyết!
Người này giống như một con sư tử đá thủ ở cổng, nghiêm túc cứng nhắc, trên khuôn mặt luôn lộ ra sát khí thật sâu.
Tại Trung nhìn chằm chằm, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Người như vậy, đến quỷ cũng phải sợ.
Thấy hắn dẫn một đám người bước vào phía trong, cậu cũng nhân cơ hội bay vào theo.
Tẩm điện mỗi hoàng tử ngủ có một loại huân hương đặc biệt, từ trước đến nay Tại Trung chưa từng được ngửi mùi hương nào dễ chịu hơn mùi này.
Cậu hít sâu một sơi, cảm thấy trong điện chắc còn thơm hơn nhiều, không kìm được mà bay vào bên trong.
Cậu bay bay vượt qua tất cả những nô tỳ kia, chỉ cần cậu giơ tay lên là có thể vén lên màn che giường, nhưng lại nghe được một tiếng rồng ngâm.
Tại Trung hét lên một tiếng, lập tức bịt tai bay mất.
Tiếng rồng ngâm kia như muốn đánh nát quỷ thân của cậu, Tại Trung chạy thật xa, thấy cả bản thể của mình đau đớn vô cùng. Cậu ngước mắt nhìn về tẩm điện ở phía xa, ánh mắt dần trở nên sợ hãi.
Cái tính tò mò hại chết mèo, hại chết người, còn suýt hại chết cả quỷ nữa. Thôi thì cũng chẳng thân quen gì, tốt nhất nên tránh xa để bảo toàn mạng quỷ thì hơn!
Khi ý nghĩ này xuất hiện, Tại Tung muốn phỉ nhổ chính bản thân mình. Trước kia khi còn sống là trẻ mồ côi, có một mình, chỉ bình bình thản thản trôi qua, không cầu tiến cũng chẳng tranh đoạt cái gì, lúc nào cũng lưỡng lự sợ cái này sợ cái kia, đến nỗi ba mươi cái xuân xanh liền trở thành người đàn ông ba không độc nhất: Không nhà, không địa vị và cuối cùng là không chồng. Hai cái trước cũng thôi đi, có thể phấn đấu từ từ, còn chồng thì từ ngày biết bản thân chỉ thích con trai đến thời điểm xảy ra tai nạn còn chưa một lần nắm tay ai, như vậy thì đến khi nào mới có chồng được?
Giờ thành quỷ vẫn chẳng thay đổi gì, không có tí tiền đồ nào cả. Nghĩ đến đây, Tại Trung cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, lại bay đến tẩm điện phía xa kia.  

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now