Chương 48

491 19 46
                                    

Tính tình An phi cũng giống như phong hào của nàng ta, đối nhân xử thế hài hòa thân thiện, là một nữ tử rất dễ khiến người ta cảm thấy an lòng.

Tại Trung không có nhiều dịp qua lại với người này, vì vậy lúc thưởng thức trà cũng không nói nhiều. Sự việc bị ám sát đã trôi qua hơn một tháng vẫn chưa điều tra được manh mối nào, cậu cũng không sốt ruột, gần đây sức khỏe cũng tốt nên mới nhận lời mời thưởng trà của An phi, dẫu sao, ở mãi trong cung của mình cũng vô vị.

Nay bản thân đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, tuy nói phải đề phòng có kẻ hãm hại nhưng ngoài mặt không có ai dám vô lễ với cậu. Loại tình cảnh người người đều phải cẩn thận nói năng lẫn cư xử với mình thế này khiến người ta rất dễ cảm thấy thỏa mãn về mặt tinh thần, chẳng trách bao nhiêu người dốc hết tâm tư muốn chiếm vinh sủng chốn hậu cung, bởi vì quyền thế, xa hoa, hư vinh đều dựa trên sự sủng ái của hoàng đế.

- Trà của An phi luôn có thêm vài phần tư vị riêng,

Nghiêm phi cười cười, đặt tách trà xuống, nói tiếp:

- Bên chỗ ta mặc dù cũng là lá trà ấy ngâm vào nước nhưng không sao ra được loại mùi vị này.

- Nghiêm phi tỉ tỉ nói đúng đấy, thường ngày hoàng thượng tới chỗ ta uống trà cũng luôn khen trà của An phi tỉ tỉ.

Đức phi cười, tiếp lời:

- Hôm nay nếm thử, mới thấy trà trong cung ta đúng là nước súc ấm rồi.

- Nghiêm phi tỉ tỉ và Đức phi muội muội nói vậy khiến ta không biết phải giấu mặt đi đâu mất thôi.

Thanh âm của An phi mặc dù không đến mức thánh thót như châu rơi trên mâm ngọc nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, cùng với tính tình dịu dàng mềm mại khiến cho ngay cả một người như Tại Trung cũng không thể không thích người này.

Loại "vũ khí" có tên "thân thiện" kia, quả là một vũ khí sắc bén trong hậu cung.

Nâng tách trà nhẹ nhàng thổi, một mùi rất nhạt mang theo hương mai thoang thoảng, Tại Trung chợt nghĩ đến vài tiểu thuyết tình cảm kiếp trước từng đọc, trong đó cũng có những nhân vật nữ chính xuyên không có tay nghề pha trà rất độc đáo hấp dẫn sự chú ý của một số nhân vật trọng yếu.

Nghĩ như vậy, cậu liền cảm thấy mình đến là vô dụng, về phương diện tài nghệ, không biết ngâm thơ, không giỏi vẽ tranh, đến cả pha trà cũng không có năng lực, không biết hát, không biết múa, ngay cả "Binh pháp Tôn Tử: Ba mươi sáu kế" cũng không thuộc đủ; về phương diện tình cảm lại chưa từng khiến cho bất kì anh chàng nào ăn không ngon ngủ không yên, thật đúng là không đạt được đến tiêu chuẩn thấp nhất của "binh đoàn xuyên không".

- Kim Hi Quân đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy?

Nghiêm phi hơi nghiêng đầu nhìn Tại Trung, góc nhìn này khiến nàng trông có vẻ của kẻ nhìn từ trên cao xuống.

- Chỉ là nghĩ đến những lúc hoàng thượng tới cung Hi Hòa thì đều ghét bỏ trà chỗ thần, vốn không biết nguyên nhân, hiện nay thì đã rõ rồi.

Tại Trung lưu luyến uống thêm một ngụm,.

- Dạ dày của hoàng thượng đã bị An phi nương nương chiều quá nên khó tính lắm, loại tục nhân như thần đây không thể pha nổi trà ngon cho ngài ấy.

- Trà này kỳ thực không phải thứ gì quý giá, chỉ là tranh thủ hái được hoa mai nở đúng dịp tuyết rơi rồi phao chế mà thành, nhọc công các vị còn khen như thể nhân gian hiếm có vậy.

Giọng nói nhu hòa của An phi vang lên.

- Nói tới nói lui, chẳng qua chỉ là chút mới lạ mà thôi.

Nàng ta thành công xua tan không khí ngột ngạt trong phòng, Tại Trung như không ý thức được mình cũng là một trong những thành viên của không khí xấu hổ ấy, lại uống thêm một hớp trà.

- Thần chắc chỉ là một kẻ tầm thường không biết thưởng trà, chẳng qua thấy trà này đặc biệt ngon mà thôi.

- Nhìn cách Kim Hi Quân uống, ta cũng tin ngài không biết thưởng thức trà đấy.

Đức phi che miệng cười nói.

Tại Trung dùng ánh mắt thương hại nhìn Đức phi, thật muốn nói rằng, đây chính là điều thất bại cũng là điều vĩ đại của những nữ tử nơi hậu cung, vĩ đại ở chỗ có thể nhẫn nhịn được, mà thất bại ở chỗ khi leo lên cao rồi thì trong mắt chỉ còn cảnh đẹp trên đỉnh núi mà lại quên mất những bụi gai trải rộng dưới chân núi mà mình từng dẫm qua.

Một người như nàng ta, còn tồn tại được ở nơi ăn thịt người như hậu cung này quả thật là kỳ tích.

An Tố Bân bình thản nhìn diễn biến trước mặt, ngón tay thon dài ưu nhã nâng tách trà lên, cười cười không nói gì, khóe mắt thu hết phản ứng của mỗi người đang ở đây.

Bùi Trân Nghệ nói xong không thấy ai phản ứng gì mình liến có chút bực dọc, đang định phát tác thì Tại Trung chợt lên tiếng:

- Mùi vị của trà, khí khái của hương mai, sao có thể dễ dàng phẩm ra như vậy.

Cậu nhàn nhạt cười nhẹ:

- Đức phi quả là thành thực.

Dứt lời, Tại Trung nghiêng người hướng người ngồi phía trên, nói:

- Tiệc trà mặc dù chưa hết, có điều hiện tại thần thấy thân thể không được khỏe nên xin phép rời đi trước!

An Tố Bân nghe vậy cũng mỉm cười:

- Xác thực là nên về rồi, ta không dám giữ thêm, sợ mọi người chê cười ta không biết điều đấy. Kim Hi Quân sức khỏe vẫn chưa khôi phục hẳn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chủ nhân của buổi thưởng trà đã nói vậy rồi, người có mắt nhìn liền biết mọi chuyện dừng ở đây, ai ở cung nào thì nên về cung ấy thôi.

Đợi mọi người lên kiệu rời đi khuất khỏi cửa cung, An Tố Bân xoay người trở về, nụ cười trên môi chưa hề tắt, dịu dàng tựa những cánh hoa đầu xuân, mềm mại khiến người đối diện luôn dễ chịu.

Tại Trung đang ngồi trên kiệu, khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi rịn ra khiến vài sợi tóc dính vào trán, tựa như sắp ngất, bụng nhẩm nhẩm đau, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở về cung Hi Hòa để vào không gian.

Mà lúc này, ở cung của mình, Duẫn Hạo đang phê duyệt tấu chương, cả người điềm tĩnh tập trung vào từng câu chữ, toát lên vẻ uy nghi của một bậc đế vương.

Song không một ai nhìn thấy, Kim Long vốn đang lặng im lại rục rịch ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bật dậy uốn lượn xung quanh hắn, nó có vẻ nôn nóng bất an, cuối cùng gầm lên giận giữ phóng tuột lên cao.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now