Chương 36

358 13 22
                                    

Tại Trung dựa theo thế ôm của hoàng đế, vùi cả người mình vào hắn, tự nghĩ, nét ôn nhu này không biết đã dành cho biết bao nhiêu người rồi, trong hậu cung cả đống gái đẹp thế kia, hoàng đế lại chỉ có một, nào cái gì có thể dài lâu?

Mà trong hậu cung này, vốn dĩ có hai loại người!

Một loại vì lợi mà tranh, một loại vì tình mà đấu.

Loại thứ hai đáng thương đáng buồn, loại thứ nhất đáng thương đáng trách.

Bởi vậy, với cậu thì con đường đúng đắn và thoải mái nhất chính là gắng kiếm được một phân vị cao cao, an phận hưởng thụ là tốt rồi, không xen vào tranh đấu hậu cung làm gì?

Qua một đêm không mộng mị, Duẫn Hạo thức giấc, đôi mắt có phần mờ mịt song rất nhanh liền thanh tỉnh, nhìn thiếu niên còn chìm trong giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng thức dậy, đi chân trần ra gian ngoài gọi nội thị vào phục vụ.

Đến khi triều phục đã sửa sang xong, hắn đột nhiên nhấc chân bước tới bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ trong bình yên của Tại Trung, tâm tình nhu hòa nói:

- Lệ Cảnh các Kim Quý quân từ khi tiến cung phẩm tính thanh cao, rất vừa ý trẫm, nay đặc biệt tấn phong lên thứ nhất phẩm "Quân", phong hào Hi, được phép giữ lại họ chính, ban thưởng cung Hi Hòa làm tẩm cung.

Tần công công đứng phía sau giật mình cả kinh, Kim Quý quân này nhanh chóng tấn phong thành "Quân" như thế đã khiến ông kinh ngạc, huống chi có thêm phong hào, còn được giữ lại họ. Đây là người đầu trong lịch sử các triều đại được giữ lại họ sau khi có phong hào, cũng là đế thị duy nhất đứng ngang hàng với thứ nhất phẩm "Phi" từ xưa tới nay.

- Tần Bồi Thịnh, đưa ý chỉ này thông báo các cung, năm ngày sau là ngày lành, bảo điện Trung Tỉnh chuẩn bị lễ sắc phong, Thượng Xá cục sắp xếp người đến chuyển cung cho Kim Hi Quân.

Duẫn Hạo nói xong, hôn nhẹ lên giữa hai hàng lông mày của Tại Trung rồi quay người bước ra ngoài.

Xem ra lần này vạn tuế gia thực sự tức giận, ngay cả chuyện thảo luận với hoàng hậu cũng bỏ qua, có thể thấy ngài rất bất mãn trước vụ việc này, hơn nữa cũng cho cả hậu cung biết được, ngài vô cùng coi trọng đứa bé đã mất.

Tần Bồi Thịnh cảm khái xong cũng nhẹ nhàng nhanh chân đi tuyên chỉ khắp hậu cung, thân là nội thị thân cận nhất của hoàng thượng, lại là thái giám tổng quản, việc này cần phải chính ông ra mặt.

Lúc này, ở Phượng cung, các vị phi tần đang thỉnh an hoàng hậu, nghe xong chiếu chỉ đều giật mình hoảng hốt, là một nam tần nho nhỏ, được tấn thăng thành sườn tam phẩm đã là tốt rồi, vậy mà có thể vượt sáu cấp, đứng ở vị trí thứ nhất phẩm?

Nghĩ vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều trộm nhìn lên trên, dù là người có thần kinh thô cũng nhận ra vẻ mặt cứng nhắc của hoàng hậu, bởi thế, ai nấy đều rối rít xin cáo lui, sợ mình trở thành nơi trút giận.

Đến khi tất về hết, hoàng hậu nhìn cả điện trống rộng, thẫn thờ bước về tư phòng, ngồi lên bàn cầm bút lông viết mấy chữ vô thức, Nghiên Dung đứng ở phía sau vô cùng lo lắng, nàng ta vẫy tay cho cung nhân ra ngoài, một mình đứng nhìn chủ tử.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now