Chương 2

325 7 0
                                    

  Lần này Tại Trung cẩn thận hơn, tránh chỗ này một chút, trốn chỗ kia một chút, còn núp ở phía sau cửa, thò cái đầu ra lén nhìn vào bên trong.
Thấy mấy nô tỳ lúc trước không còn, cậu đưa bàn tay trong suốt của mình ra trước ngực làm động tác vuốt vuốt cho đỡ hồi hộp, lúc này mới rón rén bay vào.
Tẩm điện vô cùng hoa lệ, nhưng có vẻ vị hoàng tử này không thích đốt đèn mà chỉ thích dùng dạ minh châu để chiếu sáng, cho nên toàn bộ tẩm điện đều phi thường tối tăm, khi màn che hạ xuống, càng có vẻ u ám hơn.
Lúc này cuối cùng Tại Trung đã nhìn thấy vị hoàng tử nọ, hắn ngồi xoay lưng lại với cửa, mái tóc dài xoã xuống bên hông, cậu đứng nhìn từ đằng xa, thấy trên đỉnh đầu hắn có một con tiểu kim long, nó đang nhìn cậu như hổ rình mồi, có lẽ tiếng rồng ngâm lúc trước được phát ra từ nó.
Đúng là người trong hoàng thất, còn có cả Kim Long che chở cho hắn. Tại Trung thấy có vẻ tạm thời tiểu kim long này không có cách nào thương tổn tới mình, liền to gan bay tới phía trước, muốn xem hoàng tử con vua như thế nào, có đẹp như trong phim vẫn thường thấy không, nhưng vừa bay được một đoạn, cậu đã lại hét lên một tiếng, bay vụt đi.
Tại Trung đứng ở góc tường, u oán nhìn chằm chằm vào tiểu kim long, nó nhìn lại cậu đầy khinh bỉ.
Bỗng vị hoàng tử kia đứng lên, đi sang phía bên phải, Tại Trung tò mò nhìn theo mới phát hiện ra bên đó là một bể tắm lớn. Vị này không thích đốt đèn, ở đâu cũng chỉ dùng dạ minh châu, qua tấm màn trướng dần dần thoát bỏ y phục, cái bóng hắt lên khiến cậu ngứa ngáy tay chân, thật muốn vén rèm lên xem một chút, chỉ một chút chắc hẳn không sao đâu, trước giờ ngoài bản thân mình ra cậu chưa được nhìn cũng không dám nhìn thằng con trai khác tắm cả. Nhưng con tiểu kim long kia cứ lượn lờ xung quanh vị hoàng tử này suốt, thậm chí ngay lúc này nó còn dùng long nhãn của mình nhìn về phía cậu đầy hăm dọa.
Tại Trung đảo mắt, cậu không thể đến gần để vén cái màn trướng kia được, nhưng mà gió thì được nhỉ, nghĩ vậy cậu liền cố gắng hết sức phất tay một cái, tấm màn có bay lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, song chỉ trong chớp nhoáng ấy Tại Trung vẫn thấy được cơ bụng săn chắc, lồng ngực rắn rỏi, gương mặt như tượng tạc có nét quen quen. Tại Trung nheo mắt cố gắng nhớ lại, "long bào, đáy mắt lạnh lùng đầy ngạo nghễ, lãnh ý trong từng lời nói", tất cả đan xen lại, trùng khớp với người đang ở trong tẩm thất kia?
Lúc này tiểu kim long rít lên, muốn phi đến chỗ cậu, mà chủ nhân của nó đột nhiên quát to một tiếng "Ai?" khiến Tại Trung cảm thấy tóc quỷ sau gáy của mình dựng ngược lên, đột nhiên bản thể của cậu bỏng rát, đầu ngón tay xém đen như bị đốt cháy, không một chút do dự cậu bay vút ra ngoài, chỉ sợ không nhanh thì lần này không còn mệnh quỷ mà sống nữa.
Tại Trung ngây người ở phủ của vị hoàng tử ngày này qua ngày khác, cũng chỉ dám đứng ở xa xa nhìn tiểu kim long và chủ nhân của nó, bài học lần trước quá đau đớn, ngày ấy cậu thoát được nhưng lại giống như bị mất thứ gì đó, hậu quả là không điều khiển được bản thể, chỉ đành mặc nó bị gió thổi đi mọi ngõ ngách trong cái phủ này, lay lắt hơn hai năm mới có thể làm chủ lại được.
Tiểu kim long càng ngày càng lớn, cả ngày vị hoàng tử kia đều bận rộn xem thư từ, đến khi tiểu kim long có thể dễ dàng bao quanh hắn, hắn liền cứ thế lên làm Hoàng Đế.
Tại Trung ngồi ở trên tường thành, nhìn dòng máu chảy thành sông ở bên dưới, lại nhìn bộ long bào mà vị hoàng tử kia đang mặc, rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao trước kia trên đầu hắn luôn có tiểu kim long. Ở đây gần ba năm, có mấy vị hoàng tử đến phủ hắn làm khách nhưng cậu không thấy trên đầu ai có tiểu kim long cả.
Hóa ra người này đã được định sẵn sẽ làm hoàng đế.
Ngày dài qua đi, màn đêm buông xuống, Tại Trung bay vô định trong phủ hoàng tử, nhìn hạ nhân rộn ràng thu thập hành lý để chuyển vào trong cung, chủ tử của bọn họ giờ đã ở ngôi cửu ngũ chí tôn, họ cũng phải chuyển vào cung định cư rồi. Cậu lại không giống họ, từ ngày xuất hiện ở đây liền không thể rời đi được, mỗi lần cố gắng muốn bay đi thì cứ đến gần cửa phủ lại bị dội ngược trở vào, những lúc ấy con tiểu kim long kia lại rít lên một tiếng, Tại Trung cảm giác nó không cho phép cậu rời khỏi đây! Nhưng vậy thì cậu có thể đi đâu, chẳng lẽ biến thành dã quỷ bị nhốt trong phủ này vĩnh viễn sao?
Ngay lúc cậu lơ lửng mờ mịt hoang mang thì một thanh âm trầm thấp vang lên:
- Hắc bạch vô thường làm việc không tận sức chút nào, một tiểu quỷ lưu lạc ba năm dưới phàm trần lại không bị bắt về?
Tại Trung hoảng sợ quay đầu lại, người đến rõ ràng không phải người cũng chẳng phải quỷ, người nam nhân này đứng trên một cây bút khổng lồ, ngừng lại giữa không trung, thân thể được bao quanh bởi từng làn khỏi trắng mỏng manh, hắn hít một hơi, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hòa ái với cậu.
- Không thuộc thế giới này, lại chết oan, nhưng mềm yếu vô năng. Quỷ khí trên người nhạt đến mức gần như không có, khó trách nhàn nhã ở đây như vậy. Ngươi có muốn được làm người lần nữa hay không?
Tại Trung khựng lại, đôi mắt đầy mê mang, cậu nói:
- Ta muốn trở về nhà.
Nam nhân híp mắt suy tư một lát, trả lời:
- Việc này không được, ngươi đến từ thế giới khác, ta không đủ năng lực đưa ngươi trở về. Sống tiếp kiếp người thì có thể!
Lần này Tại Trung lại cảnh giác:
- Vì sao muốn giúp ta?
Nam nhân nhìn cậu đầy thâm ý:
- Đan dược của ta đang thiếu một thứ, mà ngươi có, vậy chúng ta trao đổi đi.
Tại Trung rơi vào suy tư, cậu đã không thể trở về rồi, chỉ cần thoát khỏi kiếp quỷ cô độc này, lần nữa làm người là được, quản người kia muốn gì chứ. Nghĩ vậy cậu liền trả lời:
- Được, ta nguyện ý, vậy ngươi cần thứ gì?
Đáy mắt nam nhân vụt qua tia vui vẻ, hắn cười nhẹ, duỗi một bàn tay ra, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Tại Trung, vững vàng nắm chặt được quả tim của cậu.
- Trái tim của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?
Tại Trung cúi đầu nhìn trái tim của mình đang nằm trong bàn tay đối phương, cậu suy nghĩ một chút, liền gật đầu, ánh mắt chân thành:
- Ta bằng lòng!
Nam nhân nở nụ cười càng sâu.
- Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi. Ta và ngươi hữu duyên, ngươi đưa trái tim của mình cho ta, vậy ta cũng đưa cho ngươi một thứ.
Trước khi Tại Trung ngất đi chỉ nghe được câu này, sau đó chìm vào bóng đêm vô tận, rồi không biết qua bao lâu cậu mở choàng mắt ra như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Đau, làm cho bản thân cảm giác được mình đang tồn tại!  

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now