Chương 3

299 7 0
                                    

  Tại Trung cựa mình muốn ngồi dậy nhưng không gian hiện tại không đủ, hiện cậu đang ở trong một chiếc xe ngựa chật hẹp, xung quanh cũng không chắc chắn là bao, dù ở trong này vẫn có gió nối tiếp nhau tạt vào mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Vừa đau, vừa lạnh, cả người vô lực mềm nhũn, Tại Trung thật muốn cứ như vậy ngủ luôn, nhưng lại không được như ý, đầu như muốn nổ tung, dòng ký ức của chủ nhân thân thể này từng đợt từng đợt trùng kích, buộc cậu phải tiếp nhận nó.
Người này là trưởng tử của nhị phòng ở Kim phủ, ở trên có hai đại ca và một tỷ tỷ của đại phòng, trong phủ vẫn được gọi là Tam thiếu gia, tên Kim Tại Trung, trùng tên với cậu. Lẽ ra là trưởng tử của một phòng, song thân đều còn, vốn nên nhận hết ngàn vạn sủng ái, sau đó sẽ có cuộc sống như ý mới đúng. Nhưng lại vì một câu nói của lão thái gia năm đó, trở thành một vị công tử thất sủng bị đưa ra ngoài thành.
Lúc đầu Nhị lão gia và Nhị phu nhân vẫn còn thường xuyên phái người tới thăm, sau này có lẽ là vì có nhiều hài tử, hoặc tình cảm đã phai nhạt, người phái tới cũng chỉ làm cho có lệ. Cha mẹ thân sinh còn như thế, đừng nói đến người khác. Dần dần hạ nhân cũng lơ là chăm sóc, tiếp đến kiếm cớ để hồi phủ. Ai lại muốn phục vụ một chủ nhân không có tương lai?
Mười năm trước lão thái gia lấy cớ thân mình cháu trai thứ ba của mình không tốt, cần nơi yên tĩnh dưỡng bệnh, nên đã đưa đến biệt viện ngoài thành. Nhưng giờ lại đột nhiên truyền gọi về gấp. Điều này quả thật khiến nhiều người nghĩ không thông, hạ nhân thì xì xào bán tán, không nghĩ lại có một ngày vị chủ tử vô năng này lại được coi trọng.
Chủ nhân của thân thể này sợ là sức khỏe quá yếu, lại không có ai ở bên cạnh chăm sóc, một mình mê man rồi cứ như vậy mà đi, chính lúc đó cậu lại nhập hồn vào xác này. Hẳn là vị tiên kia đã biết trước nên mới vội vã muốn cậu đồng ý giao trái tim mình ra. Nghĩ đến đây Tại Trung đưa tay đặt lên ngực trái, chỗ đó lạnh lẽo không chút hơi ấm khiến cậu rùng mình trong chốc lát.
Mấy ngày nay tuyết rơi không ngừng, trên đường tuyết đọng lại thành từng mảng lớn, bị người xe lui tới đạp đến cứng như đá.
Cách kinh thành hơn mười dặm, một đoàn xe ngựa từ phía sau núi di chuyển ra, tiếng bánh xe ngựa chuyển động kẽo kẹt, lưu lại hai vệt bánh xe trên đường.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong xe cũng không ấm áp hơn bao nhiêu. Tại Trung ngồi tựa vào thành xe, khuôn mặt đã có chút huyết sắc, cậu híp mắt suy nghĩ. Thời điểm này, hoàng đế lên ngôi đã được ba tháng, có một hậu ba phi, đều là người cũ từ lúc còn là hoàng tử, chưa kể những phẩm cấp ở dưới, trong cung lại ban lệnh cho khắp cả nước, gia đình nào có con tuổi từ mười bốn đến mười tám, bất kể là nữ nhi hay nhi tử đều phải trình tên lên phủ Nội vụ, tham gia tuyển tú lấp đầy hậu cung của hoàng thượng.
Tại Trung mười lăm tuổi tất nhiên thuộc trường hợp phải trình tên. Vốn trước đó đại tiểu thư Kim phủ được ban hôn cho Thái tử, trở thành Thái tử phi, song sau đó Thái tử lại chết trong trận chiến tranh giành ngai vàng, vị này giờ chỉ có thể mang danh tiền Thái tử phi để sống. Hiện tại cả nước nhộn nhịp cho dịp tuyển tú, Kim gia tất nhiên phải chen chân kiếm lấy một vị trí. Có lẽ bởi vậy nên lão gia mới gọi cậu trở về, cũng mệt cho ông ta còn nhớ đến người cháu xa cách cả chục năm này.
Tại Trung dùng ngón trỏ miết cằm, hơi nhếch miệng cười, lúc mới tỉnh lại cậu đã tranh thủ cầm chén trà soi qua, mặc dù người này có khuôn mặt giống với cậu của kiếp trước, nhưng dù vậy cũng vẫn có đôi chút khác biệt. Nếu đời trước ai nhìn cậu đều nhận xét thật thà chất phác, điển hình của thanh niên tốt thời đại mới. Mà hiện tại thì khác, cậu mười lăm tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, tươi đẹp mà không tầm thường, mỹ lệ không phô trương, da thịt cả người trắng như tuyết, nhưng lại không khiến người khác nhận nhầm thành nữ tử. Mặc dù thân nam nhi nhưng trời sinh diễm lệ, thậm chí còn đến mức hơi quá, càng giống như một cấm địa.
Mà dáng vẻ của cậu thì, rõ ràng vẫn chỉ mới phát dục, nhưng lại chói mắt đến thế.
Người như vậy, nếu để gả đi, ngược lại những gia đình bình thường lại không thích, vị đương gia chủ mẫu nào có thể lựa chọn một người mà khi nhìn chỉ khiến người ta liên tưởng đến việc lên giường cơ chứ?
Nếu như gả làm tiểu thiếp cho gia đình bình thường, Kim phủ cũng không hạ được mặt mũi để làm chuyện này, thêm nữa, một chính thất thông minh một chút, sợ là cũng không muốn để phu quân của mình nạp một người tiểu thiếp như vậy.
Nếu được chọn vào cung, tính ra vẫn là phận làm thiếp, nhưng là thiếp của vua, đối với cậu mà nói thì chính là gà rừng bay lên đầu ngọn cây, còn được may mắn thấy chân long thiên tử. Kim gia theo đó cũng nước lên thì thuyền lên, thật đúng với câu "Một người đắc đạo gà chó lên trời.".
Nhưng nhớ lại hình ảnh người mặc long bào, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo kia khiến Tại Trung vô thức thấy sợ hãi, còn chưa kể tiểu kim long giờ đã thành Kim long lúc nào cũng bao quanh hắn, nếu gặp lại, nó sẽ không phải vì cậu là quỷ hồn chiếm xác mà tấn công chứ? Càng nghĩ càng thấy lá gan vốn phình to của mình lại xẹp xuống, teo lại còn tí chút. Tại Trung âm thầm phỉ nhổ chính mình, cậu một không hại ai, hai không làm việc thương thiên hại lý, ba không có ý đồ xấu nào với chủ nhân của nó, vậy thì sao phải sợ? Càng nghĩ Tại Trung càng thấy lý do mình đưa ra vô cùng đúng đắn, vậy là cậu lại trở về trạng thái bình tĩnh như trước
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngừng ở bên ngoài xe. Tại Trung ngồi yên bất động, người ngoài xe im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Để Tam thiếu gia chờ lâu, mời thiếu gia xuống xe.
Dứt lời liền cung kính vén rèm xe lên, lúc này Tại Trung híp mắt nhìn ra, bên ngoài là một nữ nhân khoảng năm mươi tuổi, quần áo xa hoa, trang điểm lộng lẫy, nhìn có chút quen mặt, nhưng nhất thời cậu nghĩ không ra, phải mất vài giây lục tìm trong trí nhớ nguyên chủ mới có chút ký ức, chịu thôi, ai bảo chủ nhân thân thể này bị đưa ra ngoài khi mới năm tuổi chứ, trông chờ vào trí nhớ của trẻ con quả thực hơi khó, nghĩ là vậy nhưng trên mặt cậu vẫn bất động thanh sắc:
- Kim ma ma, làm sao dám phiền bà ra đây đón ta.
Kim ma ma nghe vậy thì ngẩn ra, ngay sau đó lại là đầy ý cười, lời nói vẫn có chút vội vàng:
- Tam thiếu gia chớ có nói đùa với lão nô như vậy, lão thái gia và lão thái quân còn đang ở chính sảnh đợi ngài, ngài mau đi theo lão nô vào trong.
Nói xong bà nhìn ra thiếu gia vô cùng mệt mỏi yêu ớt, liền giúp Tại Trung lên một cỗ kiệu, mà bốn người gia đinh nặng nề nâng kiệu lên, sau đó lại vững bước đi vào bên trong.
Cỗ kiệu một đường nâng đến trước cửa viện mới dừng lại, không đợi cậu vén rèm, đã có hai nha hoàn ăn mặc rực rỡ giành trước một bước. Bọn họ đỡ cậu xuống kiệu, giúp cậu đi vào chính sảnh. Tại Trung cảm thán, đúng là xã hội cổ đại, cơm đến tận miệng, áo dâng tận tay, người hầu đến tận chân răng.
Nha hoàn vén tấm mành gấm lên, không khí ấm áp trong phòng tỏa ra.
Tại Trung bước vào, ánh mắt quét qua nhìn xung quanh, chỉ thấy một vị lão nhân uy nghiêm ngồi ở ghế chủ tọa, là tổ phụ, tiếp theo ngồi dưới là phụ thân, thúc bá và mấy vị huynh đệ các phòng của cậu.
Có lẽ là nghe được động tĩnh, sau tấm bình phong xuất hiện một đám phụ nhân ăn diện lộng lẫy, là lão thái quân, mấy vị phu nhân các phòng và các tiểu thư.
Tại Trung nhìn thấy thế trận này, càng thêm khẳng định suy nghĩ lúc trước của mình.
Cậu rũ mắt cúi đầu chậm rãi tiến lên!  

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now