Chương 12:

222 4 0
                                    


- Thiếp thân Lâm Triệu Nhã thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
Nàng ta gập người, váy sam nhẹ nhàng chuyển động, uyển chuyển hành lễ.
Tại Trung ngồi một chỗ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, che giấu trào phúng nơi đáy mắt.
Sau khi được thị tẩm mới phải hành đại lễ, đấy là dấu hiệu chân chính đi lên sân khấu tranh đoạt tình cảm.
Còn những ai chưa thị tẩm, vẫn chỉ là người bình thường, chỉ cần gập người làm lễ.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi vào cung nên tất cả người được sắc phong phải đến "ra mắt" vợ cả của hoàng đế, bởi vậy nên dù chưa được thị tẩm nhưng Tại Trung cùng những người khác vẫn có mặt ở đây.
Lúc hoàng hậu vừa dứt câu "Miễn" thì bên kia đã có người tấn công, che miệng cười.
- Ồ? Lâm thị? Nhìn bộ dạng quả là tuyệt sắc. Khó trách hoàng thượng yêu thích.
- Được rồi. Trinh quý tần, ngươi lại đang nói bậy gì vậy.
Hoàng hậu không nhẹ không nặng trách một tiếng, nhìn sang Lâm Triệu Nhã ôn hòa nói:
- Ngươi đứng dậy vào ngồi đi.
Lâm Triệu Nhã sau khi bị Trinh quý tần nhắm vào đã có phần kinh hoảng, nay được hoàng hậu giúp đỡ liền bình tĩnh trở lại.
- Tạ ơn hoàng hậu nương nương ân điển.
Ngữ điệu nàng ta bình thường, không thấy ý cảm kích khi được giải vây.
Hoàng hậu mày liễu hơi trầm xuống, Tại Trung thấy vậy thì co rút khóe miệng, hoàng hậu đây là thu vị Lâm thị này về trướng mình đi, mà nàng ta lại không biết, vẫn tỏ ra bình thản cao quý. Cậu hơi hơi liếc mắt về hoàng hậu, ánh mắt có phần đồng tình thương hại, có một đồng đội ngu như heo thế này, lực phá hoại có thể tưởng tượng được.
Lâm Triệu Nhã chầm chậm đứng lên đi vào vị trí ngồi của mình, thướt tha lả lướt, có một cỗ khí chất lạnh nhạt, bạo dạn.
Hai gò má nàng ta nhiễm một màu đỏ ửng, có ý thẹn thùng sau khi được sủng.
Làm chúng phi tần ghi hận không thôi.
Năm nay tú nữ tú nam vào cung, dung mạo tự nhiên chọc người ghen tị. Nhưng là so với khí chất băng lạnh lạnh nhạt này, quả thật kém hơn.
Trách không được có thể quyến rũ hoàng thượng lật bài tử của nàng.
Ham muốn chinh phục của nam nhân, chẳng phải chính là loại khẩu vị này sao?
- Hoàng hậu nương nương của chúng ta quả nhiên khoan dung, chúng ta tài đức cái gì cũng không có. Nếu như mỗi ngày có thể theo nương nương học một chút, cũng là vô cùng may mắn.
Tại Trung vốn muốn nhấp thêm ngụm trà nữa, chợt nghe thấy câu này, có chút kinh ngạc. Trinh quý tần này năng lực thật lớn, ngay cả hoàng hậu nương nương mặt mũi cũng không cấp.
- Trinh quý tần cứ nói đùa. Ngươi nếu như không tài, sao có thể được thánh quyển hậu đãi?
Lời này ngầm nói là, ngươi là đang nói hoàng đế háo sắc, chỉ coi trọng dung mạo chứ không coi trọng tài hoa phẩm đức của ngươi.
Vị Trinh quý tần này, hôm qua Tại Trung đã thỉnh an, lúc gặp thấy cũng hòa nhã, không ngờ ở đây lại dám trực diện đối lập với hoàng hậu.
Lệ sung nghi vốn ngồi yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Trinh quý tần muội muội muốn học thêm đức nghệ, sao không đi theo Đức phi tỷ tỷ. Hai người ở gần, quan hệ cũng rất tốt, không phải cũng tiện sao?
Nghe như đang lấy lòng.
Nghiên cứu kỹ, sẽ nhận ra vài phe phái.
Xem ra Trinh quý tần là người của Đức phi. Mà Lệ sung nghi, đại khái là đứng về phe hoàng hậu.
Phi tử địa vị cao đánh cờ, cũng không tới lượt người có địa vị thấp nói chuyện.
Tại Trung mắt nhìn chén trà dưới bàn, đoan chính ngồi một chỗ, giả như vô tâm.
Trinh quý tần nghiến răng, Lệ sung nghi! Các nàng là cùng lúc vào phủ thời tiềm đế. Gia thế tương đương, sủng ái cũng không phân biệt được thắng bại. Nhưng nàng ta so với mình vận khí tốt hơn, vượt lên hoài thai trước, mặc dù đứa trẻ là chết non từ trong bụng mẹ, nhưng tốt xấu cũng từng có con nối dòng. Đế hậu cũng sẽ xem trọng liếc mắt một cái.
Nàng chậm chạp không có chỗ, mới bất đắc dĩ đầu phục Đức phi.
Nắm chặt khăn trong tay, Trinh quý tần môi đỏ mọng mở ra, nhưng không phải phản bác lại Lệ sung nghi mà quay ngọn giáo sang phía khác.
- Không nghĩ mới năm đầu tiên tuyển tú, chúng ta đã có thêm kha khá các vị muội muội đệ đệ có cả hương lẫn sắc. Thật làm ta mở rộng tầm mắt.
Nói xong, nàng ta liếc một vòng, ngón tay son đỏ chỉ thẳng về một chỗ ngồi hơi khuất:
- Nghe đồn tam thiếu gia Kim phủ vốn đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Nay thấy dung mạo của Kim dung quân quả thực như lời nói, đẹp lấn át cả các vị muội muội ở đây!
Một nam tử lại bị đem ra so sánh với những nữ tử khác, là bất kỳ ai cũng không thể ngồi yên được.
Tại Trung đang cố gắng áp chế rục rịch trong lòng, không đếm xỉa tới. Nếu có thể, cậu thật muốn giống tính tình trong quá khứ nói một câu.
- Đẹp! Con mẹ nó, cả nhà ngươi mới đẹp.
Đáng tiếc không thể, Tại Trung nghĩ có chút tiếc hận, cậu rụt cổ cúi đầu, cực lực học diễn xuất của các vị phi tần cấp thấp.
Ở thời điểm chưa để lại ấn tượng tốt cho hoàng đế, không nên tham gia tranh đấu không nên có!

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now