Chương 87

283 26 20
                                    

Hôm đó, hai người cùng dùng bữa tối rồi cùng ngủ.

Hiện tại bụng Tại Trung đã lớn, Duẫn Hạo cũng không có tâm tư làm việc khác, nhưng đêm dài lạnh lẽo, bên người có một người có thể khiến hắn ngủ yên, đối với hắn mà nói, đã là một chuyện giúp người ta thư thái.

Nửa đêm, Duẫn Hạo đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe Tại Trung khẽ kêu một tiếng đau đớn, mở mắt, lại nghe đối phương hít một hơi, hắn liền hỏi:

- Sao thế?

- Ta đánh thức huynh rồi?

Tại Trung hít sâu:

- Chân ta bị chuột rút, một lát là hết thôi, huynh cứ ngủ đi.

Duẫn Hạo nghe vậy bèn ngồi dậy, cầm bắp chân cậu lên, thấy trên đó có một khối nhô lên và lõm xuống bất thường, bèn nhẹ nhàng nắn bóp.

- Chịu đựng một chút, bóp tan là hết đau ngay.

Dưới tay là cẳng chân hơi nhỏ và làn da nhẵn nhụi, hắn lại không có bất cứ tâm tư mờ ám gì, nhìn cậu gắng gượng nén đau, Duẫn Hạo dịu dàng nói:

- Đứa bé này hành người quá rồi.

- Vậy càng chứng tỏ con chúng ta thông minh lắm đấy.

Tại Trung lập tức phản bác, cậu nói thêm:

- Nó mới bé tẹo, đã biết gì đâu.

Thấy vừa nhắc đến con trẻ là Tại Trung lên tinh thần, Duẫn Hạo bất đắc dĩ cười cười, đặt cẳng chân đã khôi phục bình thường của cậu xuống, nằm lại giường, kéo cậu vào lòng:

- Xem ra sau này ta không được mắng con rồi, nếu không đệ nhất định sẽ tìm một đống lý do để phản bác.

Tại Trung nhướn mày:

- Huynh là cha đứa bé mà, người ta nói 'nghiêm phụ từ mẫu', huynh chịu trách nhiệm đóng vai nghiêm khắc, ta phụ trách phần ôn nhu với nó là được.

- Vậy chẳng phải con sẽ sợ ta sao?

Duẫn Hạo đột nhiên nhớ tới Thái hậu, bà luôn nghiêm nghị với mình, như thể chuyện mình làm Thái tử sau đó leo lên ngai vàng mới là chuyện quan trọng nhất với bà.

Giữa bọn họ đã không có tình mẫu tử, mẫu hậu một lòng muốn che chở nhà ngoại, mà hắn muốn làm một Đế vương không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào, đây chính là mâu thuẫn không thể vượt qua giữa họ.

Đứa bé này được Tại Trung một lòng che chở, đã là may mắn hơn hắn nhiều lắm.

- Không đâu, nếu thật lòng đối tốt với một người, người đó nhất định sẽ biết, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra thôi.

Tại Trung ngáp một cái:

- Ta tin chúng ta có thể dạy con thật tốt.

- Ngủ đi.

Duẫn Hạo vỗ vỗ lưng cậu, vết sẹo trong tim được được một từ "chúng ta" vuốt lên.

Sáng hôm sau, Duẫn Hạo vội lên triều, nhưng suốt buổi không đề cập đến chuyện phủ Trấn quốc, quan viên trong triều đều rất tinh ý, không đụng tới việc này.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now