Chương 10:

244 4 0
                                    


Trên thực tế, chủ nhân khối thân thể này cũng không phải thật sự nhu nhược không chịu nổi, nếu không cũng sẽ không thể sống tới mười lăm tuổi.
Chỉ là so sánh với mình, cậu ta sống trong môi trường phức tạp hơn mới tạo nên lớp ngụy trang, lâu ngày trở nên khó sửa đổi, khí thế yếu kém đi rất nhiều thôi.
Đa Hiền nghe xong, khó chịu phai nhạt đi, trong lòng có chút chua xót.
- Sau này vào cung, không giống ở nhà.
Tại Trung nghiêm mặt.
- Chỉ dựa vào một mình ta tuyệt đối không đủ, vậy nên hôm nay ta ở trước mặt ngươi nói ra. Hơn nữa, cơ bản là ngươi cũng thông minh, có thể phát hiện điều không đúng.
Ngừng lại, cậu nhìn chằm chằm Đa Hiền, nói tiếp:
- Nếu ngươi nguyện ý, sau này nhờ ngươi phù trợ ta. Còn nếu không muốn cũng không sao, ta sẽ nói với tổ mẫu, tìm nhà nào trong sạch gả các ngươi đi. Sau này cũng có thể yên ổn sống.
- Nô tì hầu hạ thiếu gia!
Đa Hiền có chút kích động, mắt ngấn lệ.
- Nô tỳ sớm thề phải hầu hạ thiếu gia cả đời. Người ngàn vạn lần đừng đuổi nô tỳ đi. Tuy rằng nô tỳ sau này mới được lão phu nhân giao cho thiếu gia, không có tình cảm sâu đậm, nhưng tuyệt đối không hai lòng. Chỉ mong có thể hằng ngày hầu hạ thiếu gia, có thể hưởng chút phúc khí của người.
Tại Trung nghe xong thực vừa lòng. Thời đại này, những nô tài phản bội sẽ không được tái trọng dụng, bởi vậy đối với cô nương này không cần làm gì nhiều, chỉ dùng lời để nói cho nàng biết sau này sẽ còn nhiều thay đổi, để nàng không đa nghi, âm thầm phỏng đoán là tốt rồi.
Chợt bên ngoài có hạ nhân tới, chủ tớ hai người dừng cuộc nói chuyện, Đa Hiền bước nhanh ra xem xét, lát sau vào bẩm báo:
- Thiếu gia, lão thái gia cho gọi người!
Tại Trung hơi ngạc nhiên song vẫn đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Đa Hiền vội vàng khoác thêm áo choàng cho chủ tử, cũng theo sau. Đến nơi ở của lão thái gia, ông để riêng cậu vào, còn tất cả đều ở ngoài.
Lão thái gia ngồi trên sập kiểu cổ, khói từ huân hương thoang thoảng khiến Tại Trung nhìn không rõ ngũ quan của ông, cậu tiến lại gần, gọi một tiếng:
- Tổ phụ!
Kim lão thái gia nhìn tôn nhi , vẫy tay cho cậu tới ngồi cạnh mình, thở dài.
- Ta nợ con rất nhiều!
Nói xong, ông lấy từ trong ngăn bí mật lôi ra một chiếc hộp đen mạ vàng, giao cho Tại Trung.
Dặn dò cậu:
- Người nọ đã bố trí, ám hiệu liên lạc đều viết bên trong, con đem về nhớ kỹ.
Tại Trung liếc nhìn chiếc hộp, tuy ngoài mặt bình thản nhưng tâm trạng lại dao động rất nhiều, cậu cụp mắt, thưa:
- Vâng, tôn nhi nhớ rõ!
- Còn nữa...
Sau đó là một hồi chỉ giáo cậu cách hành xử sau khi vào cung, tuy chỉ là vài chuyện nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng biết nhiều hơn một chút. Chính mình nghe nhiều xem nhiều cũng tốt, Tại Trung tập trung lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu vâng dạ. Hai người nói chuyện đến giữa khuya mới xong, trước khi ra về, cậu liếc nhìn nét mệt mỏi trên mặt lão thái gia, bỗng nhiên Tại Trung thấy thương cảm cho ông, một mình gánh vác cả đại gia tộc cũng không dễ dàng gì. Mà Kim lão thái gia ngấp ngụm trà xong định đứng dậy, vô tình bắt gặp ánh mắt của tôn nhi thì giật mình, cười cười phất phất tay cho cậu ra về.
Tại Trung hơi khom người chào ông rồi ra ngoài, cùng Đa Hiền trở về phòng mình.
Sau khi về phòng liền ngủ ngay, hôm nay mệt nhọc cả ngày gần như rút hết sức lực của cậu rồi.
....
Thức dậy vào bình minh ngày hôm sau, Tại Trung ôm chăn ngây ngốc nửa ngày, mới nhớ ra đang ở nơi nào.
"Bịch" một tiếng lại nằm xuống, chui thẳng vào trong chăn, chuẩn bị ngủ lại.
Bọn nha hoàn cũng sửng sốt. Này, này, này...
Đa Hiền khoát tay cho bọn họ ra ngoài, còn mình thì nhìn chủ tử bất đắc dĩ. Sau khi bỏ đi lớp ngụy trang tự vệ, thói quen của thiếu gia đại biến, làm cho người ta có chút khó phản ứng.
Nàng tiến lên đem màn vén qua.
- Thiếu gia, nếu không dậy, lão gia và phu nhân sẽ phái người qua hỏi.
A, đúng rồi, còn phải thỉnh an phụ mẫu.
Xã hội cũ độc ác!
Cậu lúc này mới miễn cưỡng ngồi dậy, để Đa Hiền gọi mấy nha hoàn kia vào hầu hạ mình rửa mặt, bản thân lại suy nghĩ về đối sách sau này.
Ở trong phủ, vẫn là tam thiếu gia nhu nhược yếu đuối đi. Vào hoàng cung, phải tạm thời hóa trang thành một tiểu băng sơn mỹ nam mới mẻ, thú vị, sau này sẽ tính sau.
Hôm nay Tại trung mặc một thân áo nhung trắng thêu trúc, khoác áo choàng bằng vải lạc đà, thanh tú nho nhã và có khi sắc hơn mọi hôm.
Ôm lò sưởi ấm áp dễ chịu, cậu tiến đến nhà chính để vấn an. Theo lý là vấn an phụ mẫu sau đó theo họ đến chỗ hai lão nhân, song Tại Trung lại trực tiếp đến chỗ tổ phụ tổ mẫu của mình trước. Lúc cậu đến đã có đại phòng ở đó, lão thái gia nhìn thấy cậu đến thì vui mừng ra mặt, lão thái quân thì nhíu mày tỏ vẻ không vui lắm, theo bà, tôn nhi cần đến thỉnh an phụ mẫu rồi cùng họ qua đây mới đúng lễ nghi.
Lúc này, một gã sai vặt từ bên ngoài phấn khởi chạy vào bẩm báo:
- Lão gia, phu nhân, trong cung cử người tới tuyên chỉ!
Mọi người nghe vậy vội vàng đứng dậy nghênh đón. Còn không quên gọi người ở các phòng khác bày hương án chờ nhận lấy thánh chỉ, sau đó đồng loạt quỳ xuống nghe chỉ.
Chỉ nghe nội thị kia tuyên đọc:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trưởng nam chính thất của Lễ bộ thượng thư, Kim Tại Trung, lễ nghĩa danh môn, dung mạo xuất chúng, nay đặc biệt sắc phong chính ngũ phẩm dung quân, hai mươi bảy tháng mười vào cung, ban ở tại Lệ Cảnh các của Thừa Hi cung. Khâm thử.
- Chúng ta trước chúc mừng Kim gia.
Nội thị công công híp hai mắt cười, khách khí nói.
Kim lão thái gia cũng cười khách khí.
- Đa tạ công công. Công công hối hả ngược xuôi chắc là mệt rồi? Không bằng vào đại sảnh ngồi uống chén trà, nghỉ ngơi chút đã.
Nội thị này là người tinh ý, lại thấy thiếu gia nhà này thanh tú, được thánh thượng nhìn trúng. Trừ bỏ cháu gái của thái hậu là Lý thị cùng bào muội của hoàng hậu là Hoàng thị, mấy người khác là không bằng vị này. Hiện giờ đối xử tốt, sau này cũng có ưu đãi.
Hắn vội vàng xua tay trả lời:
- Kim lão thái gia không cần khách khí, phía trước mới chỉ có Thừa tướng Lý đại nhân và Trấn quốc tướng quân Hoàng đại nhân, ngài là nhà thứ ba, phía sau vẫn còn vài chỗ phải đi nữa.
- Đã như vậy, cũng không dám chậm trễ công công, công công đi thong thả.
Kim lão thái gia vừa nói vừa cầm tay vị nội thị này, túi hà bao trong tay áo của ông trượt sang, vị nội thị lông mày hơi động, ước lượng sức nặng của nó, cười tươi rói.
- Lão nhân xin dừng bước, không cần tiễn.
Nội thị gật đầu, dẫn một đoàn người tiêu sái rời đi.
Tại Trung mắc sắc nhìn rõ tất cả, mí mắt giật nhẹ một cái, song cũng không nói gì, ngoan ngoãn đứng một bên.
Lúc đầu không nghĩ ba ngày sau sẽ vào cung, hiện tại an bài có chút không kịp.
Tỷ muội huynh đệ các phòng, thím, thúc, cữu cũng xúm lại chúc mừng, nịnh Tại Trung đến đầu óc choáng váng. Giờ phút này cậu mới chính thức ngộ ra, đây đúng là một đại gia tộc.
Quả nhiên người nhiều lực lượng lớn, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ cho cậu rửa mặt.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now