Chương 74

344 22 43
                                    

Về đến cung Hi Hòa, Tại Trung để Đa Hiền giúp mình thay bộ đồ khác mát mẻ hơn .

Vân Hương giúp cậu gỡ cây trâm trên tóc ra rồi vấn cao lên, vừa làm vừa thắc mắc:

- Chủ tử, chiều tối hoàng thượng đến đây nữa, sao giờ lại muốn thay đồ ạ?

- Bộ dáng ta thế nào, hoàng thượng còn chưa thấy hay sao?

Khóe miệng Tại Trung hơi cong lên, nằm xuống tháp mỹ nhân.

- Em xoa bóp cho ta một chút, Ngự hoa viên này chỉ toàn hoa là hoa, nguyên một ngày chỉ nói hoa nọ hoa kia, mắt ta sắp nhòe cả rồi.

Đa Hiền liếc nhìn bốn phía, ra hiệu cho cung nữ phục vụ lui ra rồi mới ngồi xuống bên chân chủ tử, cùng Vân Hương nhẹ nhàng đấm bóp:

- Nô tì biết chủ tử không thích những thứ này, có điều thi nhân cứ luôn thích dùng hoa ví với nữ tử nên các chủ tử khác cũng thích lấy hoa để châm chọc nhau.

- Thôi được rồi, ta nghỉ một chút đây.

Tại Trung nhắm mắt lại, theo ý cậu, nữ tử trong hậu cung chẳng ai giống một bông hoa vô hại cả mà giống mãnh thú hơn, nếu muốn dùng hoa để ví von thì chỉ có hoa ăn thịt người là thích hợp nhất.

Buổi tối hoàng đế tất nhiên lại tới cung Hi Hòa, cùng Tại Trung ăn một bữa tối ấm áp, cùng tâm sự về lý tưởng và nhân sinh, sau đó lại "yêu tinh đánh nhau" một trận rồi mới đồng thời hài lòng ngủ.

Thâm cung hậu viện, có lẽ sẽ rất nhiều người không ngủ yên, nhưng đêm ở đây vẫn yên tĩnh tuyệt đối, như thể có một tấm màn tĩnh mịch bao trùm lên toàn bộ xao động trong đêm tối mịt mù.

Trong sườn điện Thừa Hi cung, Tống Thường Chi mặc áo đơn đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa như trút bên ngoài, ảm đạm thở dài một tiếng. Tối nay sấm chớp lớn như vậy, chẳng biết lúc này hoàng thượng đang dỗ dành Kim Hi Quân thế nào?

Một đêm trôi qua, mưa cũng ngừng rơi, Tại Trung nhìn hoàng đế, hơi cười cười, đuổi mắt cong lên, nhìn qua vô cùng rạng rỡ.

Duẫn Hạo nhìn nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Tại Trung cũng khẽ cười rồi ra khỏi cung Hi Hòa.

- Hôm nay tâm trạng của hoàng thượng thật tốt, đã mấy ngày nay nô tài không thấy hoàng thượng thoải mái như vậy.

Tần Bồi Thịnh nhìn chủ tử của mình vui vẻ, vừa đỡ ngài lên ngự liễn vừa nói.

- Ngươi thì biết gì?

Tuy là lời trách cứ nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười.

Phi tần hậu cung có thể làm cho long tâm đại duyệt chính là thắng lợi lớn nhất. Tần Bồi Thịnh quay đầu nhìn về phía cung Hi Hòa, có thể khiến hoàng thượng hao tổn tâm tư để quan tâm, lại có thể khiến hoàng thượng vui vẻ như vậy, trong hậu cung này Kim Hi Quân là người độc nhất.

Tại Trung không biết mình có phải độc nhất hay không, dùng bữa sáng xong, thay đổi phục trang rồi dẫn cung nữ ra cửa, lên kiệu.

Đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn hoa rơi lẫn với bùn đất khắp nơi, cậu hít sâu một hơi, không khí sau cơn mưa quả là mát mẻ.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now