Chương 30

369 11 27
                                    

- Điều tra ra chưa?

Tại Trung ngồi trên ghế quý phi, nhìn Đa Hiền, nét mặt không có tia vui mừng của người đang mang long thai.

- Bẩm chủ tử, nô tài đã điều tra kỹ, vị Văn thái y này là vị lão thái y có nhiều năm kinh nghiệm, ngoại trừ bắt mạch chữa bệnh, không hề qua lại với vị chủ tử nào trong cung.

Ngừng lại một chút, Đa Hiền tiếp tục:

- Hôm qua xem mạch cho người vốn không phải là ngày trực của ông ấy, vì một vị thái y khác trong nhà có chuyện nên mới đến thay ca bất ngờ thôi ạ.

Nàng nhìn nét mặt chủ tử không rõ vui buồn, nói thêm:

- Huống chi, xưa nay chủ tử cũng chưa từng mời ông ta xem mạch, nếu là có người muốn bày kế hại chủ tử thì cũng sẽ không tìm đến vị này.

Tại Trung nhíu mày, Đa Hiền nói rất có lý, trước nay xem mạch cho cậu là mấy vị thái y cố định, nếu có người muốn tính kế thì phải tìm bọn họ mới đúng, không có lý do gì tìm Văn thái y.

Nhưng vẫn có cảm giác nghi ngờ, bởi vậy nên Tại Trung mới để Đa Hiền sử dụng cơ sở ngầm đi điều tra, vậy mà lại không ra kết quả.

- Chủ tử, vì sao người lại nghi ngờ...

Vân Hương nhìn về phía bụng của chủ tử, thấp giọng nói:

- Biết đâu người thực sự có thai rồi, dù sao vào cung đã gần hai tháng!

- Nào có dễ dàng như vậy?

Tại Trung cười nhạt.

- Mấy ngày nay ta ăn nhiều đồ có tính hàn, chưa nói đến việc bị ngã cách đây không lâu, nếu thật sự có thai, chẳng lẽ không có phản ứng lạ gì hay sao?

Huống chi, niềm vui có thai là loại hạnh phúc mà lí trí không thể che giấu được, nhưng sau khi nghe thái y chẩn mạch xong cậu lại không hề cảm thấy một tia vui mừng, chỉ có hoài nghi.

Đa Hiền và Vân Hương đều cẩn thận nghĩ lại, mặt cũng trắng bệch, nay khắp cung đều biết chủ tử có thai, nếu thật sự không mang thai, vậy thì hậu quả...

Tại Trung đột nhiên mỉm cười.

Hai người nhìn chủ tử, lại đưa mắt nhìn nhau, chợt Đa Hiền cười nói:

- Chủ tử mang long thai là một chuyện mừng rất lớn, chúng nô tì sẽ cẩn thận hầu hạ.

Âm mưu phải bắt đầu khi đối phương không biết mới gọi là âm mưu, nếu đối phương đã biết cả rồi, đó chỉ còn là một chuyện tiếu lâm.

---------

Ngày mùng tám tháng Chạp được coi là "Tiết lệnh" đầu tiên của Tết truyền thống, có nghĩa là không khí của Tết đã đến. Sau một năm lao động vất vả, trong tiết trời lạnh giá của tháng Chạp, mọi người nô nức đi chùa, ăn cháo được nấu từ nhiều loại hạt như kê, gạo tẻ, gạo nếp, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt dưa, lạc, hạt thông, nhân táo, nho khô...

Và tất nhiên, hoàng cũng cũng có sự chuẩn bị cho ngày này.

Quân yến với ý nghĩa để người dân, chư vị văn võ bá quan thấy được hoàng ân của hoàng gia, vừa có thể hướng thiện, là hoạt động khởi đầu của mùa Tết Nguyên đán cho một năm mới đầy may mắn cát lợi.

Gia yến là để hoàng đế cùng hoàng hậu và các vị phi tần, nam thị, vương gia vương phi quây quần bên nhau tạo không khí đầm ấm của một gia đình.

Song, Tần công công trộm nhìn vạn tuế gia, từ khi ngài lên ngôi, người chết người thì ở phương xa thành ra gia yến thường thường chỉ có vỏn vẹn một đế một hậu và ba phi, tiểu chủ tử chưa có ai, quạnh quẽ vô cùng.

Năm nay có thêm cơ số chủ tử khác vào cung, nhưng phân vị lại quá thấp, theo quy chế là không thể có mặt ở gia yến. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, nghĩ đến đây, Tần Bồi Thịnh trộm nhìn về phía Thừa Hi cung, thầm nghĩ hoàng ân của vạn tuế gia quả thực mênh mông cuồn cuộn, cuộn tới cả Lệ Cảnh các.

- Chủ tử, dưới phân vị 'phi' chỉ có người được dự yến lần này, có thể thấy là Hoàng thượng rất sủng ái người đấy ạ.

Vân Hương vui mừng nói.

Tại Trung ôm bình nước nóng sưởi ấm, nheo mắt.

- Đêm nay nhất định náo nhiệt lắm đây.

Cậu vuốt vuốt đầu ngón út của mình, tủm tỉm cười, nói tiếp:

- Dạo này hơi buồn tẻ, ta cũng muốn náo nhiệt một chút.

Nói xong đặt bình nước nóng ủ tay xuống bàn nhỏ bên cạnh.

- Ta nhớ là Thượng Y cục lần trước có đưa tới một bộ ngoại sam rất đẹp, màu trăng non thêu mai vàng, rất hợp với cảnh tuyết đêm nay, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông cáo bạc, không mất quý khí.

Đa Hiền hơi khom người.

- Nô tì đi chuẩn bị cho người ngay.

Nhìn nàng lui ra ngoài, Tại Trung vịn tay Vân Hương đứng dậy, chậm rãi đến bồn sen ngọc đặt cạnh cửa sổ.

Đầu ngón tay chạm vào lá sen ngọc, cảm giác buốt lạnh rất nhanh lan truyền khắp người, nhưng, mặc dù lá sen này lạnh lẽo, song xúc cảm trơn mịn như băng từ chất ngọc lại khiến lòng người sảng khoái, có câu "mọi chuyện đều có nhân có quả", chính là thế này đây.

Đẩy cửa sổ, gió lạnh phất lên mặt, buốt giá đâm vào da thịt khiến Tại Trung hơi nheo mắt lại, nhưng ý cười nơi khóe miệng mặc gió thổi thế nào cũng không đi.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now