Chương 89

546 23 54
                                    

Đối với Tại Trung, rốt cuộc là ai ra tay cũng như nhau cả thôi, quan trọng là cậu muốn cho những kẻ có ý định tính kế hại mình đều tắt hi vọng đi.

Liếc nhìn Nghiêm phi và Tống uyển nghi đang quỳ trên mặt đất, Tại Trung không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nghịch một quả quýt trong tay, móng tay xoẹt qua, để lại một dấu vết xấu xí trên lớp vỏ trơn bóng.

Duẫn Hạo chú ý tới cử chỉ này của Tại Trung, lòng lại cho rằng cậu đang sợ hãi, ánh mắt bắn về phía Tống uyển nghi càng thêm sắc lạnh:

- Trẫm muốn biết, ngươi có ý định này từ bao giờ?

Hắn dời mắt nhìn quyển sách thuốc được trình lên, trên đó là phương thuốc hại người kia.

- Đông quỳ tử, hồng hoa, ban mâu, rết, chỉ thực, sinh nam tinh...

Duẫn Hạo đọc một tên thuốc, sắc mặt các thái y lại thêm một tầng kinh hoàng, thuốc này nếu uống vào sẽ lập tức mất nửa cái mạng, bào thai dĩ nhiên sẽ không giữ được, còn nếu đặt trong phòng, một chốc một lát chưa thấy gì, để lâu ngày, bào thai trong bụng dù có sinh ra được thì tám, chín phần mười cũng sẽ có dị tật, biện pháp này quá là độc ác.

- Các ngươi nói xem, nếu những thứ này cứ đặt trong đất không ai phát hiện, hậu quả sẽ thế nào?

Các thái y còn chưa cảm khái xong đã nghe thấy hoàng thượng hỏi, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đều quay sang nhìn Du thái y, vị này là người thường tới thăm mạch cho Kim Hi Quân, để hắn trả lời là ổn nhất.

- Bẩm hoàng thượng, những vị thuốc này chỉ dùng một, hai vị đều đã có thể khiến sảy thai, còn mấy vị kịch độc như ban mâu, rết, người đang ốm và người có thai bị cấm dùng, đông quỳ tử tuy không độc nhưng có tác dụng đề cao công hiệu các vị khác.

Du Thừa Hạo không còn cách nào, đành tiến lên, quỳ gối đáp lời. Nói xong một hơi, hắn ngập ngừng rồi mới nói tiếp:

- Nếu để Kim Hi Quân tiếp xúc với mấy thứ này lâu dài, dù có thể giữ được thai nhi nhưng khi sinh ra sẽ không thể được kiện toàn.

- Giỏi lắm, Tống uyển nghi quả là kiến thức rộng rãi hơn người.

Duẫn Hạo siết quyển sách trong tay đến phát ra tiếng, một lát mới ném xuống, lạnh lùng nhìn nàng ta:

- Một quả tim bẩn thỉu đáng ghê tởm che giấu dưới lớp da đẹp đẽ, trẫm thực sự nhìn lầm người.

Khóe môi Tống Thường Chi thoáng giật nhẹ, lại chẳng thể nói được một câu biện giải, chuyện đúng là do nàng ta làm, thậm chí nàng ta còn không ngờ sự tình lại tiến triển thuận lợi như vậy, không may duy nhất là đồ đã vào cung Hi Hòa rồi còn bị người phát hiện.

Tại Trung nhìn Tống Thường Chi, gần như không tin nổi, nàng ta cần gì phải làm loại chuyện ngu xuẩn này?

Tống Thường Chi còn chưa có con, cậu có con hay không thì có quan hệ gì với nàng ta đâu, dù cậu thực sự mất đứa con này thì nàng ta được lợi gì?

Cậu cau mày hỏi:

- Tống uyển nghi, vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết tội mưu hại hoàng tự có kết cục gì không?

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now