Chương 56

381 14 48
                                    

Tại Trung nghe đến tên này, hơi sững sờ nhìn xuống, cha mẹ nhà nào nóng ruột lấy cho con gái cái tên thoạt nghe thì tưởng văn nhã nhưng kỳ thực lại khá lỗ mãng này?

Cô gái quỳ bên dưới mặc một bộ váy lụa hồng phấn, tóc vấn trễ bên tai đơn giản, lọn tóc đen rủ xuống bên vành tai làm tôn lên nước da vô cùng mịn màng trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn cân đối tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất thanh thuần ngọt ngào.

Cậu hỏi:

- Hồng Tụ trong 'Hồng tụ thiêm hương' ư?

- Bẩm, tên thần nữ quả đúng là Hồng Tụ này ạ.

Thiếu nữ ngẩng đầu mỉm cười nhưng lại hương về phía hoàng đế, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ.

Đêm tuyết đọc sách cấm, hồng tụ điểm hương đêm...

Tại Trung nhìn thiếu nữ cười ngây thơ thiện lương, thầm nhủ, nàng ta không biết là thực không hiểu được hay giả vờ ngây thơ?

Nghĩ như vậy nhưng Tại Trung mang vẻ mặt trấn tĩnh hướng về phía hoàng hậu:

- Mặt mày có chỗ tương tự? Sợ là hoàng hậu nương nương cách xa quá không nhìn rõ rồi.

Cậu lại ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt liếc sang ngang:

- Bệ hạ thì sao? Bệ hạ thấy thế nào?

Duẫn Hạo tủm tỉm cười:

- Trẫm thấy không giống chút nào, ai có thể giống đệ được.

Quay đầu liếc nhìn người đứng phía dưới, thản nhiên nói:

- Nếu Kim Hi Quân không thích thì hạ thẻ bài đi.

Hoa Hồng Tụ kinh hãi, chỉ vì một câu nói của Kim Hi Quân đã bị hạ thẻ bài.

- Chờ chút, hậu cung gần đây có vẻ vắng lặng, thần nghĩ giữ lại thêm người cho náo nhiệt hơn. Hoàng thượng, ngài nói xem?

- Cũng hiếm khi đệ mở miệng, vậy thì cứ giữ lại đi.

Duẫn Hạo đáp lại không chút do dự.

Hoa Hồng Tụ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giữ lại rồi, còn về phần sau này thì..

Nàng ta ngước lên nhìn, lại thấy hoàng thượng vẫn đang nhìn Kim Hi Quân, đáy mắt lướt qua một vệt sáng.

Hoàng hậu và An phi cùng Đức phi ai nấy đều giữ vẻ mặt hòa nhã tỏ vẻ đồng ý, tất nhiên với tiền đề không nhìn đến mấy cái khăn trong tay các nàng đang bị vò đến nhăn nhúm kia.

Thái giám phục vụ đứng bên cạnh lập tức ghi lại tên Hoa Hồng Tụ, sau đó gọi người tiếp theo.

Gọi liên tiếp vài người vẫn không thấy hoàng thượng gật đầu thêm một lần, các tú nữ càng ngày càng ít, mà ở lại vẫn chỉ có một người, sắc mặt ai nấy đều không đến nỗi khó coi, cho đến khi nữ tử cuối cùng tiến lên.

- Tống Thường Chi, mười tám tuổi, thiên kim Thiếu khanh Đại Lý tự.

Nếu để Tại Trung lấy từ nào hình dung Tống Thường Chi, thì chỉ có một từ "mỹ nhân tuyệt thế" là thích hợp nhất. Người này không chỉ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành mà còn có vẻ xuất trần thanh tao, những người ngồi đây không ai có thể so được.

Chưa nói các phi tần khác, ngay cả Hoàng Mẫn Huyên cũng tối sầm mặt lại, một nhan sắc như vậy vào cung, chỉ e mọi người đều phải nhường một bước.

Duẫn Hạo muốn phất tay cho qua, nhưng lúc nhìn xuống thấy tú nữ phía sau đã hết, hắn nhìn chằm chằm Tống Thường Chi một lúc, mới chậm rãi mở miệng:

- Lưu lại đi.

Tại Trung phát hiện lúc hoàng đế nhìn ngắm Tống Thường Chi, không phải loại si mê trước cái đẹp mà giống như không quá xa lạ.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì vị tú nữ này là họ hàng đằng ngoại của thái hậu, như vậy hẳn là loại biểu muội trong truyền thuyết đi?!

Bùi Trân Nghệ hơi chếch mắt nhìn Tại Trung, tán thưởng:

- Nhan sắc của vị Tống cô nương này quả là xuất chúng.

- Cũng chỉ thường thường mà thôi.

Duẫn Hạo lạnh nhạt vung tay áo.

- Vậy giữ lại hai người này đi, hậu cung của trẫm cũng đã đông đúc rồi không cần thêm quá nhiều người.

Hắn nhìn xuống những người còn đang đứng đó, nói tiếp:

- Giải tán đi thôi, trẫm cũng nên trở về xử lý chính vụ rồi

- Cung tiễn hoàng thượng!

Hoàng hậu và các phi tần đứng dậy hành lễ, hai người mới được sắc phong cũng cúi đầu theo, Tống Thường Chi cố ý liếc nhìn về phía hoàng thượng, lại thấy ngài không rời ngay mà đi về phía Kim Hi Quân.

Duẫn Hạo tiến lại gần Tại Trung, sờ mặt cậu, nhíu mày:

- Sao hai má lại lạnh thế này, có phải sáng nay bị nhiễm sương rồi không? Vân Hương, lấy áo choàng của chủ tử ngươi tới đây.

Tại Trung cong cong khóe mắt.

- Thần không lạnh, chỉ thấy buồn ngủ thôi, lại đói nữa!

- Đã bảo đệ buổi sáng ăn nhiều một chút thì không nghe. Vậy trở về trẫm cùng đệ dùng bữa nhé?

Nói xong hắn cũng không để ý mọi người ở đây, nắm tay cậu rời đi, để lại đám người Hoàng Mẫn Huyên dõi mắt theo bóng dáng hai người dần dần đi xa..

Tại Trung ngồi trong kiệu, nghe tiếng xôn xao ồn ào quỳ lạy bên ngoài, cậu cúi đầu sờ sờ hai mắt và lông mày mình, khóe môi nở nụ cười.

Tống Thường Chi sao?

Đối với cậu, quan hệ thân thích của thái hậu và phi tần nào đó căn bản không quan trọng, quan trọng nhất là ý của hoàng đế.

Căn cứ kinh nghiệm từ phim truyền hình và từ đọc lịch sử các phi tần là tỉ muội đằng ngoại của hoàng đế có hai kết cục.

Nếu gia đình nàng ta có thực quyền, cộng với mẫu thân hoàng đế biết điều, phi tần này lại thuộc hàng hiểu tình thế, cuộc sống trong hậu cung của nàng ta sẽ rất dễ chịu.

Còn nếu gia đình nàng ta có thực quyền, mẫu thân hoàng đế còn muốn ôm chuyện vào lòng, quản nọ quản kia, phi tần này lại không được thông minh lắm, vậy thì nàng ta có thể vẻ vang một thời rồi sẽ nhanh chóng rơi vào kết cục không tốt đẹp gì.

Mà Tống Thường Chi này, Tại Trung hơi nhếch miệng cười cười, ánh mắt châm biếm lạnh lùng, về sau cậu sẽ cho cô ta biết một điều.

Cưỡi Bạch mã không nhất thiết phải là hoàng tử, mà còn là Đường Tăng!

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now