Chương 32

321 11 37
                                    

Nhận tách sữa nóng do cung nữ dâng lên, Tại Trung đứng dậy quay về phía hoàng đế và hoàng hậu tạ ơn rồi uống một ngụm không hề do dự, vị sữa rất bình thường, hẳn là không cho thêm "gia vị" đặc biệt gì đó.

- Hôm nay là ngày mùng Tám tháng Chạp, thường ngày trẫm và chư vị ái khanh bận rộn chính vụ, khó có dịp thả lỏng cử hành yến hội thế này, đêm nay đừng nên khách khí quá.

Dứt lời, Duẫn Hạo vỗ tay ra hiệu, lập tức ca cơ, vũ cơ, nhạc sư nối nhau đi vào, toàn bộ yến hội liền nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên.

Tiếng tì bà như châu rơi trên mâm ngọc, lời ca thánh thót, vũ đạo mềm mại nhẹ nhàng, Tại Trung không thể không thừa nhận, tất cả đều đẹp hơn thứ gọi là "điệu múa cổ truyền" của hậu thế nhiều lắm.

Ai ai cũng tập trung thưởng thức, tuy nhiên lại có một vị quan cười tủm tỉm hướng người bên cạnh nói:

- Kim đại nhân, nghe nói Kim Quý quân đã mang long tử trong mình, hạ quan xin chúc mừng trước.

Kim Hữu Khiêm nhìn vị quan trước mặt, ý cười trên môi không lên được tới mắt, hắn nâng chén nói:

- Kim Quý quân vì hoàng thượng mang thai long tự, chính là bổn phận. Hoàng đại nhân khách khí rồi.

Người này mặc dù không phải là một đại quan nhưng cũng thuộc một chi họ Hoàng, giờ đây tới chúc mừng, ắt không phải thật tâm.

Vị quan nọ nghe thế, da mặt giật giật, họ Kim này lời nói nét mặt đều tỏ vẻ khiêm tốn, song bên trong có ý cười nhạo hoàng hậu đến bổn phận cũng làm không xong, phải không? Ai chẳng biết hoàng hậu và hoàng thượng thành hôn nhiều năm mà vẫn không có con.

- Đâu có đâu có, long thai không phải ai cũng có thể mang đâu, Kim Quý quân quả đúng là được lòng hoàng thượng, phúc trạch thâm sâu lắm đấy.

- Hoàng đại nhân quá lời, hoàng thượng ưu ái mà thôi.

Kim Hữu Khiêm khẽ nhấp một ngụm rượu, nhất định không chịu tiếp ý của người này. Hiện giờ không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào Kim gia, hắn không muốn tự tay dâng nhược điểm lên cho người khác nắm.

Vị quan viên này còn muốn nói gì đó, thấy các cung nữ bưng cháo mồng Tám tháng Chạp nối nhau đi vào, đành không cam lòng thu lại tâm tư, nhìn bát cháo tinh tế trước mắt.

Đợi khi không còn ai tới quấy rầy, Kim Hữu Khiêm mới liếc nhìn về phía vị đường đệ đang ngồi rất gần ngự tọa, cuộc sống trong hậu cung dường như không ảnh hưởng nhiều đến thằng bé, vẫn nét mặt thản nhiên đạm bạc như còn trong phủ, hắn chợt nhớ đến đứa bé lon ton theo sau mình năm nào, vậy mà đã tròn mười năm!

Khi đó hắn 20 tuổi, sau khi đỗ đạt liền nghe theo thánh chỉ đến nhậm chức ở nơi cách kinh thành rất xa, bởi vậy không hề biết chuyện biệt viện kia, đợi đến khi trở về thì cũng là lúc người được đón trở lại.

Khi thằng bé được đưa vào cung, hắn làm đại ca mà cũng đành chịu, chẳng giúp đỡ được gì, giờ được hoàng thượng ân sủng, hắn lại không biết nên sầu lo hay vui vẻ.

Bên này, hoàng hậu lại đột nhiên lên tiếng:

- Năm nay cháo mùng Tám tháng Chạp nấu rất cẩn thận, Kim Quý quân nên nếm nhiều một chút, người đang có thai, ăn các loại đậu rất có ích đấy.

Nghe thế, Kim Hữu Khiêm thoáng run lên trong lòng, hoàng hậu nói mấy lời này rõ ràng là muốn đẩy đường đệ lên đầu sóng ngọn gió, hậu cung phức tạp, đứa bé trong bụng đệ ấy mới hơn một tháng.

- Hoàng hậu không cần để ý quá.

Duẫn Hạo lên tiếng.

- Nàng chỉ mải quan tâm đệ ấy nên ăn gì mới tốt, lại quên người phục vụ bên cạnh Kim Quý quân đều là người cẩn thận tỉ mỉ, lát nữa trẫm sẽ phái thêm hai ma ma hiểu biết về chuyện dưỡng thai tới Lệ Cảnh các là được, nàng đừng khiến mình vất vả quá.

Người ngoài nghe mấy lời này sẽ cảm thấy, hoàng đế vừa quan tâm tới hoàng hậu lại vừa sủng ái Kim Quý quân, thật sự không thể thích hợp hơn.

Song hoàng hậu lại thấy, hoàng thượng dường như khá coi trọng đứa bé này, chí ít cũng không hề thờ ơ như đối với mấy phi tần có thai trước đó.

Tại Trung nghe xong màn đối đáp của đế - hậu, cúi đầu che giấu khóe miệng hơi nhếch, quả nhiên, kẻ đê tiện là vô địch thiên hạ.

Duẫn Hạo thấy hoàng hậu còn muốn nói thêm liền nhíu mày, tỏ ý không muốn nghe thêm nữa, ánh nhìn thoáng lướt đi, chợt thấy vẻ mặt Kim Quý quân của hắn...

Xem ra thiếu niên cũng rất chướng mắt trước hành vi của hoàng hậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn đặt chén rượu xuống.

Hoàng hậu nhìn theo ánh mắt của hoàng đế, thấy Kim Quý quân đang cúi đầu ăn cháo, bàn tay nắm thìa bạc hơi sững một chút, rất nhanh đã bình thản trở lại, thu hồi ánh nhìn.

- Chủ tử?

Du Cảnh đứng sau lưng An phi, thấy cháo trong bát còn chưa đụng đến, bèn khe khẽ gọi một tiếng.

An Tố Bân rũ mí mắt, nhìn cháo trong bát sánh sánh sền sệt, tựa hồ không có hứng thú ăn uống.

- Hôm nay khẩu vị của An phi không tốt sao?

Nghiêm phi đưa mắt nhìn, lau nhẹ khóe miệng, nói tiếp:

- Ta lại thấy cháo năm nay ngon hơn năm ngoái đấy.

An Tố Bân cười cười, còn chưa kịp trả lời đã bị một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt.

- CHỦ TỬ ...

Nàng ta nhìn về phía phát ra tiếng thét kinh hoàng ấy, thấy Kim Quý quân ôm bụng tựa bên bàn, tấm áo choàng lông cáo bạc đã bị nhuộm đỏ tươi một mảng, màu đỏ trên nền lông cáo trắng như tuyết, cực kỳ chói mắt.

Theo tiếng kêu kinh hãi của Đa Hiền, những người ngồi bên đều quay sang nhìn, lập tức toàn bộ đều biến sắc, máu chảy nhiều như vậy...

Kim Quý quân sảy thai rồi?

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now