Chương 38

301 15 24
                                    


Trời dần về chiều, Phượng cung đã bắt đầu thắp đèn, Hoàng Mẫn Huyên nghiêng đầu nhìn Nghiên Dung, đột nhiên hỏi:

- Hôm nay hoàng thượng cho mời Kim Hi Quân tới cung Càn Thanh xem ca vũ phải không?

Nghiên Dung cúi đầu đáp:

- Đúng ạ.

Nàng ta nhẹ nhàng hỏi:

- Kim Hi Quân mặc đồ gì?.

- Là ngoại sam màu váng ánh đỏ ạ

Nghiên Dung hơi ngập ngừng nói tiếp:

- Kim Hi Quân đi vào, giờ vẫn chưa thấy trở ra, nghe nói hoàng thượng để ngài ấy ở lại thị tẩm.

Hoàng Mẫn Huyên hơi sững lại một chút, rồi lại nhanh chóng bình thường như cũ, giọng nói bình đạm:

- Thế à, chỉ không biết cậu ta có thích điệu múa ấy chăng?

Nghiên Dung vùi đầu thấp hơn, khe khẽ thuật lại những gì đã được nghe kể.

Bàn tay của Hoàng Mẫn Huyên càng siết chặt, thật lâu sau mới bình tĩnh, nhưng một tờ giấy trên bàn đã bị siết rách toang.

Phượng cung trở nên tịch mịch lạ thường.

Mưa thu dai dẳng suốt đêm, khi Tại Trung rời giường, nhận ra thời tiết đã se lạnh, mặc chiếc áo choàng Đa Hiền đưa lên, cậu hít sâu một hơi, hỏi:

- Hoàng thượng đi lúc nào?

- Bẩm chủ tử, hoàng thượng đi đã gần nửa canh giờ, thấy người ngủ say nên không cho bọn nô tì đánh thức.

Đa Hiền hơi lưỡng lự, thấy sắc mặt chủ tử vẫn hồng hào khỏe mạnh, không có vẻ yếu mệt, mới tiếp tục nói:

- Mấy ngày gần đây chủ tử không gọi thái y đến xem mạch, hay là bây giờ tuyên một thái y đến bắt mạch cho người xem sao?

Tại Trung thoáng nhíu mày:

- Đi thỉnh an hoàng hậu nương nương xong rồi nói tiếp.

Sáng nay cậu ngủ đúng là khá say, ngay cả hoàng đế rời giường lúc nào cũng chẳng hay, nhưng đối với những nhân vật mang danh "thái y" này, bản thân vẫn hơi phòng bị một chút.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi , Tại Trung đứng lên, liếc nhìn cung Càn Thanh sơn son thếp vàng, dẫn đầu bước ra ngoài:

- Đi thôi, đến giờ thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi, sợ là hôm nay sẽ đến muộn đây.

Trong Phượng cung, Hoàng Mẫn Huyên ngồi ngay ngắn trên ghế khắc hoa văn phượng hoàng trong đám tường vân, phía dưới là các phi tần ngồi theo phân vị, chỉ còn một vị trí bên phải là còn trống. Mặc cho mọi người ríu rít nói chuyện, nụ cười trên mặt nàng ta cũng cứng nhắc khó coi.

Trong lòng mọi người đều hiểu, vị trí ngồi đại diện cho địa vị, nay trong hậu cung, phi tần phân vị "phi" trở lên giờ có bốn người, nhưng lúc này ba người đã tới, một người còn chưa tới thỉnh an hoàng hậu.

Nghiêm phi liếc mắt nhìn vị trí còn trống, mở miệng nói:

- Hôm qua mưa to suốt đêm, thời tiết đã dần lạnh, hoàng hậu nương nương cũng phải bảo trọng thân thể đấy ạ.

Hoàng Mẫn Huyên nghe vậy cũng cười nói:

- Sức khỏe của bổn cung xưa nay vẫn rất tốt, các vị tỉ muội đang ngồi đây mới nên cẩn thận một chút.

- Kim Hi Quân mới khỏi bệnh, nhưng người còn yếu ớt, không biết có phải tối qua bị cảm lạnh chăng.

Nghiêm phi dám nói như vậy nhưng những người khác không dám hùa theo.

Lúc này Hoàng Mẫn Huyên mỉm cười nhìn về phía Nghiêm Huệ Nhân:

- Tối qua Kim Hi Quân hầu hạ hoàng thượng ở cung Càn Thanh, chắc là mệt nhọc.

Mọi người nghe nói thế, ai cũng hơi mỉm cười, nhưng trong mắt lại đầy oán hận và ghen tị.

- Kim Hi Quân tới!

Tiếng truyền báo của thái giám khiến cuộc nói chuyện giữa hoàng hậu và Nghiêm phi bị gián đoạn, hai người cười cười nhìn về phía cửa.

Nụ cười trên mặt Hoàng Mẫn Huyên vẫn không hề thay đổi, ánh mắt lại hơi lạnh lùng.

Vào đến chính điện, đến chỗ ngồi của mình, Tại Trung liền quay sang hành lễ với hoàng hậu, cười nói:

- Hôm nay tới muộn, thần xin được tạ lỗi với hoàng hậu nương nương.

- Lúc này chưa tính là muộn, đệ không cần như vậy.

Hoàng Mẫn Huyên cười cười:

- Bổn cung là người hay so đo như thế sao? Đệ ngồi xuống đi.

Tại Trung lại thi lễ một lần nữa rồi mới ngồi xuống, đưa mắt nhìn những người đang ngồi trong phòng một lượt.

- Lúc này cũng không còn sớm đâu.

Nghiêm phi đột nhiên lên tiếng, sau đó biếng nhác nói tiếp:

- Ngày trước thấy đệ thường tới thỉnh an sớm lắm mà, sao hôm nay cũng bắt đầu buông thả rồi?

- Đêm qua ngủ hơi sâu, khiến tỉ tỉ chê cười rồi.

Tại Trung lơ đãng đáp lại.

Hoàng Mẫn Huyên nâng tách trà lên nhấp miệng che giấu khóe môi hơi nhếch. Điều dễ chịu duy nhất trong hậu cung này, đó là nhìn một đám ở dưới không cần biết được sủng hay không đều phải ngoan ngoãn đến trước mặt nàng ta hành lễ. Tìm niềm vui trong nỗi khổ, đại thể là thế này đây.

Đức phi nhìn về phía Tại Trung:

- Đệ ngủ không được sâu lắm nhỉ?

- Tỉ tỉ quá lời, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, đệ đâu dám không cẩn thận.

Tại Trung mỉm cười, gương mặt còn mang theo xuân ý vô hạn.

Bùi Trân Nghệ nghe đến đó, hơi sượng người, miễn cưỡng đáp lại:

- Đệ nói phải.

Tại Trung nhìn ý cười trên mặt mọi người ở đây, nghĩ thầm trong bụng, không biết trong lòng các nàng lúc này đang nguyền rủa mình thế nào?

Thỉnh an kết thúc, các phi tần đều chào ra về, Nghiên Dung quỳ gối bóp chân cho hoàng hậu, băn khoăn hỏi:

- Nương nương, nô tì không hiểu, Kim Hi Quân luôn khiêm tốn kín đáo, sao hôm nay lại tỏ vẻ đối nghịch với Nghiêm phi và Đức phi?

- Nếu cậu ta chỉ biết nhường nhịn thì làm sao ngồi vững ở vị trí hôm nay.

Hoàng Mẫn Huyên cười nhạt.

- Chúng ta đều đã xem nhẹ cậu ta rồi. Lúc này người hối hận nhất chỉ e không phải là bổn cung mà là vị An phi luôn cho mình là người trọng yếu nhất trong lòng hoàng thượng kìa.

Nghiên Dung nhìn sắc mặt chủ tử mình, vội cúi đầu.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now