Chương 47

336 17 14
                                    

Tại Trung mở mắt, một vạt vàng sáng ánh vào mắt, cậu hơi ngẩng đầu, thấy hoàng đế ngồi ở cạnh tháp mềm, tay cầm một quyển sách, yên lặng đọc.

- Hoàng thượng?

Tại Trung còn chưa đứng dậy, Duẫn Hạo đã đặt sách xuống, đè vai cậu lại.

- Mấy ngày trước vết thương còn đau đến nỗi không ngủ được, nay mới có dịp nghỉ ngơi một chút, không cần đa lễ trước mặt ta.

Tại Trung thuận thế nằm lại tháp, ánh mắt thoáng dời đi:

- Thần chỉ không ngờ hoàng thượng lại đến.

- Hôm nay ta rảnh rỗi, tới thăm đệ một chút.

Duẫn Hạo nhận lấy áo choàng Vân Hương đưa tới, đắp lên người cậu, nói tiếp:

- Thấy đệ ngủ ngon nên không đánh thức.

- Thần cũng ngủ được một lúc lâu rồi.

Tại Trung sờ sờ đôi má bị phơi nắng đã hơi hồng lên.

- Hay là hoàng thượng vào phòng trong với thần đi thôi, đọc sách dưới mặt trời không tốt cho mắt đâu.

Duẫn Hạo cười cười, đột nhiên cúi người, bế bổng Tại Trung lên:

- Đệ muốn vào trong, ta tất nhiên nghe theo rồi.

Tại Trung giật mình, tay vội choàng lên cổ hắn.

- Thế này...

Đặc quyền được ôm kiểu công chúa của nhân vật nữ chính trong ngôn tình nay đến lượt cậu được hưởng, cảm giác này quả thực vô cùng vi diệu.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng đặt Tại Trung lên ghế quý phi, lại choàng áo khoác lên cho cậu:

- Trong phòng không có ánh nắng, đừng để bị lạnh, bây giờ đệ còn yếu lắm, không được để mắc thêm bệnh nữa.

- Hoàng thượng cứ luôn khẩn trương như vậy, thần đâu có yếu đuối đến thế.

Giọng Tại Trung hơi oán giận, tay lại nhè nhẹ nắm lấy áo choàng.

- Hoàng thượng bận rộn chính sự, thật sự không cần ngày ngày quan tâm đến sức khỏe của thần đâu.

- Trước đây đệ từng nói, ta là tất cả của đệ, vì vậy khi đệ không được khỏe, tất nhiên ta nên quan tâm

Duẫn Hạo vuốt ve mái tóc đen óng xõa trên vai Tại Trung.

- Gần đây trong triều cũng không có chuyện gì quan trọng, ta khá rảnh rỗi, đệ không cần lo lắng điều này.

Tại Trung còn muốn nói thêm gì đó, chợt thấy một cung nữ khệ nệ bê bồn tùng la hán vừa mang ra phơi nắng vào phòng, bồn tùng tuy không nặng lắm nhưng một nữ tử bê vẫn hơi cố sức. Cậu nhướn mày nói:

- Mấy việc này giao cho các thái giám làm, ngươi là một cung nữ, làm việc nặng này sao được, nếu không cẩn thận vấp té thì sao?

- Bẩm, nô tì bê được ạ, thường ngày đều là nô tì chăm sóc bồn tùng này.

Người cung nữ này quỳ xuống thi lễ, dung mạo nàng ta khá xinh đẹp, cử chỉ lúc này lại mang theo chút gì đó trong sáng thoải mái của thiếu nữ.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now