Chương 33

306 14 23
                                    

Duẫn Hạo nghe được tiếng hô sợ hãi kia liền cảm thấy bất ổn, nhìn về phía Tại Trung thì thấy mặt cậu trắng nhợt, nhưng vẫn cố nén đau không kêu thành tiếng, chân hắn giật giật, lại nhìn sang những tôn thất và đại thần đang ngồi bên dưới, cuối cùng vẫn không đứng dậy.

- Đa Hiền, đừng lớn tiếng, đây là quốc yến.

Tại Trung ngẩng đầu, kéo kéo áo choàng trên người lại.

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần không được khỏe, mong hoàng thượng ân chuẩn cho thần được cáo lui trước.

Duẫn Hạo siết chặt chén rượu trong tay, cắn răng gằn từng chữ:

- Cho phép.

Nói xong, quay sang Tần Bồi Thịnh đang đứng bên cạnh.

- Tuyết lớn đường trơn, ngươi thay trẫm đưa Kim Quý quân về cung.

- Nô tài tuân chỉ.

Tần Bồi Thịnh nào dám chậm trễ, vội vội vàng vàng lui xuống.

Rất nhiều triều thần và mệnh phụ ở đây không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thái giám thân cận của hoàng đế đưa Kim Quý quân về cung đều cảm khái trong lòng, vị này thật là được sủng ái.

Ba phi ngồi cạnh Tại Trung lại hết hồn, may mà Kim Quý quân hiểu được đại cục, không có huyên náo ầm ĩ lên, nếu không hôm nay thể diện của hoàng thất sẽ mất sạch. Khiến cho loại sự tình như tranh đấu hậu cung làm hại đến long tự này bày ra trước mặt người khác sẽ rất khó coi.

Ra khỏi điện Thái Hòa, Tần Bồi Thịnh vội vã gọi vài thái giám lực lưỡng đem kiệu đến rồi hạ giọng hỏi:

- Đã cho truyền thái y chưa?

- Thưa Tần tổng quản, đã cho tiểu Lâm tử đi gọi rồi ạ!

Vân Hương nghe vậy liền đáp lời, ở bên cạnh, Đa Hiền đỏ mắt đỡ Tại Trung lên kiệu, cầm tay cậu khuyên nhủ.

- Chủ tử, sắp về đến cung rồi, không có chuyện gì đâu!

- Đa Hiền, con ta... không giữ được có phải không?

Gương mặt Tại Trung trắng bệch, giọng nói rất nhỏ, run run như không tin, lại khiến từng người ở đây nghe rất rõ ràng.

Tần Bồi Thịnh nhìn Kim Quý quân đau thương tuyệt vọng, nghĩ gương mặt ngài ấy còn trắng hơn cả tấm áo choàng, đáy lòng lại thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là không có cái mệnh này.

Tại Trung rời đi trước, phi tần ở lại không hề được thả lỏng mà ai nấy đều thấp thỏm bất an. Kim Quý quân đột nhiên sảy thai, tất nhiên khiến người khác hoài nghi, bọn họ đều có mặt tại hiện trường, nếu hoàng thượng giận chó đánh mèo hoặc hoài nghi các nàng...

- Hoàng thượng, ngài xem như vậy...

Hoàng hậu thấy sắc mặt hoàng đế vẫn như thường nhưng trong mắt chất đầy lo lắng, liền biết ngài có bao nhiêu mong chờ đối với đứa bé trong bụng Kim Quý quân, lòng âm thầm cảm thấy may mắn, may là đứa bé không được sinh ra.

- Nếu không, để thiếp đi xem thế nào.

- Không cần, nàng là quốc mẫu, trên quốc yến làm sao có thể vắng mặt được.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now