Chương 92

217 15 13
                                    

Nụ cười trên môi Nhị phu nhân hơi đổi, đứng lên cúi người:

- Kim Hi Quân nói rất có lý, thế gian nào có đạo lý sủng vật còn phách lối hơn chủ nhân, ngài một lòng vì hoàng tự, đâu sai chỗ nào? Là do cung nữ kia quản lý không nghiêm, dẫn đến con mèo làm người khác bị thương, cả hai đều không thể giữ lại, ngài thiện tâm, tha cho cung nữ một mạng, A Di Đà Phật.

Kim Thái Nghiên trầm mặc nghe mẫu thân và đại ca nói chuyện, ngonsn tay dưới làn váy khẽ siết, nhanh chóng hiểu ra, đây là đang nhắc nhở bọn họ.

Tại Trung không giữ hai người lâu lắm, chuyện trò thêm một lát rồi tiễn về. Sau khi họ rời đi, cậu mới thở dài một hơi, người nhà họ Kim có thể hiểu được là tốt nhất, còn nếu không, cậu cũng không tính là bạc bẽo, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Nhìn ra mặt trời bên ngoài, Tại Trung uống nửa bát nước ô mai, vẫn cảm thấy gần đây trời nóng nực đến khó chịu.

- Sao trông có vẻ mệt mỏi không yên thế này?

Cậu quay đầu, nhìn thấy hoàng đế mặc bộ cẩm bào màu nhạt đi vào liền tỏ vẻ đau khổ nói:

- Khí trời có vẻ ngày càng nóng rồi.

Duẫn Hạo thấy trán Tại Trung lấm tấm mồ hôi, cũng không dám nói mình không nóng, đành an ủi:

- Thái y nói người mang thai nhiệt độ hơi cao hơn bình thường, ta bảo điện Trung Tỉnh mang thêm cho đệ vài chậu băng nhé, nhưng không được để gần quá, bị lạnh thì không hay.

Nghe vậy Tại Trung cười rộ lên, cảm giác tâm trạng tốt hơn rồi, lại nói tiếp:

- Sáng nay ta đã được gặp mẫu thân và muội muội, cảm ơn huynh đã bố trí cho ta.

Nói xong, mắt thoáng ánh lên một chút vui mừng và cảm kích.

Duẫn Hạo cúi đầu nhìn cậu, cười cười, như là không muốn nhắc đến việc này, song vẫn kiên trì kể hết một truyện cổ tích rồi mới dẫn theo Tần Bồi Thịnh quay về.

Tại Trung gần như không dám tin rằng hoàng đế đến chỉ là để kể chuyện dưỡng thai, vậy hắn đến để làm gì nhỉ? Vì Kim gia hay vì tâm trạng lúc ấy không được tốt?

Lúc này, Vân Hương ở ngoài đi vào, Tại Trung thấy nàng đầm đìa mồ hôi, bèn để nàng uống một ly trà rồi mới hỏi:

- Hiện tại bên cung Cảnh Du thế nào?

- Bẩm chủ tử, nô tì thấy cung Cảnh Du có hơi vắng vẻ, Nghiêm phi trông không được phấn khởi lắm, hình như là bị bệnh.

Tại Trung gật đầu:

- Ta hiểu.

Khóe miệng cậu hơi cong, Chính nhất phẩm là gì, hôm nay rơi vào tình trạng này, cũng chẳng phải bị người người lấn lướt đó sao?

Trong Cảnh Du cung, Nghiêm Huệ Trân sau khi uống xong bát thuốc cung nữ dâng lên, sắc mặt bình thản nói:

- Đi xuống đi.

- Nương nương, hay là chúng ta đổi thái y khác đi.

Triệu Nhã lo lắng, không nhịn được lại buột miệng:

- Bệnh của người không thể cứ dây dưa mãi được.

- Bổn cung đây không phải bị bệnh, chỉ là tích tụ trong lòng mà thôi.

Dứt lời Nghiêm Huệ Trân liền rũ mắt nhìn quạt mỹ nhân đang cầm..

Gần đây nàng ta liên tục sợ hãi lúng túng. Có đôi khi đi ra ngoài, lại mơ hồ cảm thấy có người đang cười nhạo mình, nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy đám người này kính cẩn cúi mặt, dần dần cũng không thích ra ngoài nữa.

Buồn bực phe phẩy cây quạt trong tay, Nghiêm Huệ Trân nhấc tách trà lạnh bên cạnh uống một hớp, nhìn thấy cung nữ hấp tấp đi vào, vội hỏi:

- Nghe được không, tình hình Hi Hòa cung thế nào?

Sắc mặt tiểu cung nữ càng xấu đi, chỉ quỳ xuống, không dám nói lời nào.

- Nghiêm phi thật quan tâm đến bổn cung nhỉ?

Tại Trung đột nhiên xuất hiện, dẫn theo một đám cung nữ thái giám đến, trên mặt là một tia cười là lạ:

- Thấy bổn quân khỏe mạnh thế này, có phải Nghiêm phi thất vọng lắm không?

Nghiêm Huệ Trân thấy trận thế này cũng không honagr, bình thản đáp:

- Lúc nào ta cũng mong Kim Hi Quân bình an khỏe mạnh.

- Người trong cung ai cũng chịu an phận thủ thường, bổn quân liền bình an.

Tại Trung cười nhạt với nàng ta một tiếng, ngồi xuống vị trí trên cùng, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt giấy, gương mặt cậu còn chút ít mệt mỏi nhưng lại không thấy mất hứng, nói tiếp:

- Nghiêm phi, nàng nói có phải không?

Nghiêm Huệ Trân liếc nhìn trúc họa theo động tác phe phẩy quạt của người đối diện, rũ mắt tiếp lời:

- Hiện giờ Kim Hi Quân nói lời nào đều đúng cả.

- Tốt nhất là nàng có thể hiểu được điều này, vậy thì bổn quân cũng không uổng công đến đây một chuyến.

Nói xong cũng không đợi nàng ta phản ứng gì, Tại Trung vịn tay Đa Hiền đứng dậy rời đi, để Nghiêm Huệ Trân một mình rơi vào trầm mặc.

Đến ngự hoa viên, cậu nặng nề ôm cái bụng đi dạo trong vườn.

Hễ cậu đặt tay chỗ nào là thằng bé lại máy thai chỗ đó, ở bên trong khều khều, đụng đụng.

Tại Trung bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này nghịch như quỷ, không biết nó lấy đâu ra sức lực chơi đùa cả ngày không mệt! Cậu nhớ lúc năm, sáu tháng cũng không vất vả đến thế, hồi ấy thằng bé rất ngoan, ngủ vùi suốt ngày, thỉnh thoảng trở mình một cái lại ngủ tiếp, còn bây giờ... Haizz...

Tại Trung mang thai tháng thứ tám, ở kinh thành không chỉ Duẫn Hạo nôn nóng mà Kim gia cũng sốt ruột.

Hoàng hậu qua đời, quyền chấp chưởng hậu cung chưa biết rơi vào tay ai. Bệ hạ còn một ngày chưa quyết, hậu cung còn một ngày chưa sóng yên biển lặng, lúc này tiền triều hậu cung đều nhao nhao lên.

Duẫn Hạo ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt nhìn đám văn võ bá quan bên dưới đang tranh cãi vì hậu cung của mình, đợi bọn họ nói xong, hắn mới lên tiếng:

- Chư vị đại nhân hăng hái thật, quan tâm đến hậu cung của trẫm như vậy, hay là chuyện trên triều cũng do các ngươi định đoạt cả đi?

Mọi người nghe ra tia bất thường trong lời nói của hoàng đế, sợ đến ngậm chặt miệng lại, mấy nhà vốn đang tính đưa người vào cung cũng phai nhạt dần ý định trong đầu.

- Thật chẳng ra sao!

Duẫn Hạo đứng dậy phất tay áo, giận dữ nói:

- Các ngươi đều là lương đống trong triều, nào ngờ chỉ biết quan tâm đến chuyện hậu cung của trẫm, thật khiến trẫm đau lòng.

Dứt lời liềm âm trầm bỏ đi, để lại một đám triều thần nhìn nhau, sợ tái xanh mặt.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now