Chương 6:

215 7 2
                                    

Năm trước, khi tiên đế bệnh nặng, các hoàng tử từ việc ngầm tranh đấu chuyển sang tranh đấu công khai. Lúc ấy, người có hy vọng được đăng cơ là Đại hoàng tử do Quý phi sinh và Thái tử do Hoàng Hậu sinh. Hai vị này cùng với hai nhà ngoại thích của mình đã lột mặt nạ xâu xé với nhau từ lâu, đến nỗi ta sống thì ngươi phải chết.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem ai mới là người thắng cuối cùng, trở thành chủ nhân chính thức của thiên hạ này.
Nhưng không có ai đoán được rằng, trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này, thì Tứ hoàng tử, người không có bối cảnh nhất lại đăng cơ, có lời đồn, chính vị này đã bức tử hoàng đế để cướp ngôi.
Tứ hoàng tử bởi vì mẹ đẻ có địa vị thấp kém, nhà ngoại lại suy tàn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng biểu hiện ra năng lực hơn người của bản thân, cho nên không được Tiên Hoàng coi trọng.
Mà ngay sau khi vị Hoàng tử này đăng cơ, hắn nhanh chóng ra tay với những thủ đoạn như vũ bão. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã đem toàn bộ triều đình khống chế chặt chẽ trong tay. Còn những Hoàng tử khác, Thái tử bỏ mạng, Đại hoàng tử uống rượu độc tự vẫn, còn lại, dù là kinh tài tuyệt diễm hay xuất thân cao quý thì cũng đã sớm bị đày đi nơi xa, dần dần bị người khác bỏ quên.
Kim thượng có tài năng, trí tuệ và tâm cơ nhưng có một việc khiến cho các đại thần vô cùng lo lắng. Đó là từ lúc ngài còn chưa đăng cơ, hậu trạch tuyệt nhiên chưa ai sinh nở, bởi vậy đến nay thì hậu cung vẫn không có một tiểu chủ tử nào.
Mà lúc này, Tại Trung đang đội một cái mũ rộng thùng thình của áo choàng, che khuất gần một nửa khuôn mặt, nhìn thoáng qua giống một vị cư sĩ ẩn dật. Cậu đi vô định trên đường, qua lại giữa biển người, Tại Trung lại cảm thấy vô cùng tịch mịch, toàn bộ thanh âm giống như đều đã đi xa, bản thân giống như đang ở trong mộng, tất cả hình như xa tận chân mây lại gần ngay trước mắt. Cậu cố gắng nắm lấy chút cảm giác chân thực đó, tay có thể chạm nhưng cao không thể leo. Mâu và thuẫn cứ chém giết nhau liên tục như thế, điều này khiến cậu trở nên phẫn nộ, thân thể tư tưởng của mình không do bản thân làm chủ sao?
Trong tay cầm một bình hoa màu vàng nhạt, niết kêu két két, cậu đang cố gắng khống chế bản thân đừng thất thố, đừng để tâm tư bất lương hỗn loạn quấy rầy tư duy bình thường.
Cảm giác được tiểu nha hoàn đi theo mình bỗng nhiên trốn phía sau mình, cô bé đang sợ cái gì? Còn chưa làm rõ thì một cẩm y nam tử cằm cạo nhẵn bóng đưa tay muốn tóm lấy nàng. Tại Trung giơ tay ngăn cản cánh tay dơ bẩn đó.
- Tiểu tiện nhân, dám tìm tình nhân ngăn cản.....
Lời còn chưa dứt, bình hoa trong tay cậu liền nện lên mặt hắn, không có tiếng kêu thảm thiết, hai tay che mặt, máu chảy ra từ kẽ tay, miệng còn vang lên răng rắc. Tiểu nha hoàn sợ đến run lên, Tại Trung xoay người lại khẽ ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng.
- Không phải sợ, đã có ta ở đây.
Giọng cậu bình tĩnh.
Người hầu của cẩm y nam tử la lên:
- Giết người, giết người, thiếu gia bị giết rồi, người đâu!
Tại Trung nhíu mi, tóm lấy người hầu đấm cho một cái, miệng đầy răng.
Sự tình xảy ra quá đột nhiên, người chung quanh liền kéo tới. Thói xấu thích xem náo nhiệt của con người mấy nghìn năm chẳng bao giờ sửa đổi.
Tại Trung đi tới chỗ cửa hàng đồ sứ, chộp lấy một cái nghiên mực thuận tay, thứ này rắn chắc hẳn là đập không vỡ. Cậu nói với ông chủ đang co đầu rụt cổ:
- Cái chai vừa rồi, nghiên mực này, ta mua.
Nói xong vứt cho lão bản một lượng bạc, sau đó đi tới trước mặt tên đang kêu la.
Tại Trung dẫm chân lên tay phải của hắn, giơ nghiên mực đập xuống, một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế khiến mọi người đang xem rùng mình, mọi thứ an tĩnh trở lại.
Mà trong lầu hai của tửu lâu ngay cạnh, có một đôi mắt đầy hứng thú nhìn tràng diện này. Hắn vuốt cằm, thiếu niên này quả là người tàn nhẫn, song điều khiến hắn thấy thú vị là vẻ mặt của kẻ hành hung, không có chút biến hóa, nghiên mực đập vào tay máu thịt tung tóe, nhưng khuôn mặt thiếu niên không có chút biểu tình nào, giống như đang đập một viên đá bên vệ đường.
Đập bảy tám lần Tại Trung kinh ngạc phát hiện có một đầu ngón tay vẫn còn hoàn chỉnh, tên công tử là lượt đã bất tỉnh, người hầu của hắn miệng đầy máu trừng mắt sợ hãi. Cả chợ im ắng, tiếng buôn bán, tiếng cò kè mặc cả, tiếng huyên náo, tiếng chửi bậy hoàn toàn biến mất.
Tại Trung tìm vũ khí thuận tay xung quanh, thấy quả cân còn gắn dây xích, hai mắt sáng lên, chính là nó, giơ quả cân muốn đập nát cái ngón tay còn lại. Cậu thỏa mãn đập nát ngón tay cuối cùng mới đứng lên nhìn tác phẩm của mình. Nhìn trái nhìn phải đều không hài lòng, chung quy cảm thấy thiếu sót cái gì, thấy đũng quần người này ẩm ướt mới nhớ tới không trừ tận gốc. Lấy quả cân đập thì buồn nôn quá, thấy trên quả cân cột một sợi dây rắn chắc liền có chủ ý, vung hai cái, xoay tròn liền đập lên giữa đũng quần của tên này, có tiếng vỡ vụn rất nhỏ, kẻ đang hôn mê người cong như tôm giãy đành đạch trên mặt đất, a một tiếng rồi không nhúc nhích nữa.
Chứng kiến một màn cuối cùng này, nam nhân ở lầu hai vốn quan sát từ nãy giờ bất giác kẹp chặt hai chân, đũng quần lạnh buốt.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now