Chương 91

311 14 25
                                    

Vân Hương vừa đỡ tay chủ tử vừa nói nhỏ:

- Chủ tử, còn Nghiêm phi và Đức phi nữa, không bằng chúng ta...

Ngừng lại một chút nàng mới nói tiếp:

- Từ nay về sau sẽ không còn ai cạnh tranh với chủ tử nữa!

Tại Trung vuốt trâm ngọc trong tay, nhìn ra ngoài mái hiên, nói:

- Ngươi không hiểu đâu, ở hậu cung này, chỉ người thông minh biết đứng đúng vị trí mới có kết cục tốt. Nghiêm Huệ Trân chẳng còn tung hoành được bao lâu, đến khi quân cờ hết tác dụng, ta búng nhẹ ngón tay cũng đủ khiến nàng ta chết thảm!

Vân Hương mím môi không dám cãi, nghẹn nửa ngày mới hỏi điểm mấu chốt:

- Nhưng mà chủ tử, người ra mặt như vậy hoàng thượng sẽ không nổi giận chứ? Bây giờ hậu cung chỉ sót lại mấy người, kiểu này...

Tại Trung dung ngón trỏ miết nhẹ miệng tách trà, cười tủm tỉm:

- Ha! Sao lại nổi giận? Chỉ là vô tình bắt gặp và cho lời khuyên, ngoài ra ta có mang gã thị vệ lên giường của Hoàng Mẫn Huyên sao? Hơn nữa, ai nói hoàng thượng sẽ không thích?

Nói xong cậu nhấc tách trà lên uống một ngụm, hương hoa nhài vương vấn trong miệng khiến Tại Trung thích đến nheo mắt lại.

Vân Hương nghe vậy thì kinh hãi lắp bắp:

- Không... Không lý nào!? Hoàng thượng muốn phế bỏ tam cung lục viện hay sao? Đây là tổ chế!

- Tổ chế là cái thá gì? Hoàng thượng sẽ quan tâm sao? Chỉ cần ngài "giữ vỏ bỏ ruột", ngoài mặt tuân theo trong lòng phản kháng thì triều đình cũng không thể nói gì, ai muốn chết dám can thiệp chuyện hậu cung cơ chứ?

Hoàng đế mượn tay Nghiêm phi để thanh tẩy hậu cung, cứ như thế một công đôi việc, vừa không cần đứng mũi chịu sào nghe triều thần chất vấn, vừa đem hậu cung dọn sạch sẽ. Bạc tình đúng là bậc đế vương nhưng tại sao không tàn nhẫn tới cùng, còn để sót lại một ngoại lệ?

Đặt tách trà xuống, Tại Trung vịn tay Vân Hương đứng dậy, thời tiết đẹp như thế này lý tưởng cho việc đi dạo ngoài Ngự hoa viên đây, vừa thoải mái đầu óc lại tốt cho việc sinh đẻ.

*****

Buổi tối, hoàng đế vẫn đến cung Hi Hòa dùng bữa tối giống như bình thường, không nhìn ra hỉ nộ.

Hiện tại bụng Tại Trung đã lớn, Duẫn Hạo cũng không có tâm tư làm việc khác, nhưng đêm dài lạnh lẽo, bên cạnh có một người có thể khiến hắn ngủ yên, đối với hắn mà nói, đã là một chuyện giúp người ta thư thái.

Nửa đêm, Duẫn Hạo đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe người nằm bên khẽ kêu một tiếng đau đớn, mở mắt, lại nghe cậu hít một hơi liền giật mình xoay sang hỏi:

- Sao thế?

- Ta đánh thức huynh?

Tại Trung hỏi xong lại hít một hơi sâu, nói tiếp:

- Chân ta bị chuột rút, một lát là hết thôi, huynh cứ ngủ đi.

Duẫn Hạo nghe vậy bèn ngồi dậy, cầm bắp chân cậu lên, thấy trên đó có một khối nhô lên và lõm xuống bất thường, bèn nhẹ nhàng nắn bóp:

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now