Chương 78

356 28 49
                                    

Cung điện của đế vương chưa bao giờ thiếu xa hoa và khí phách, nó không những là nơi thể hiện uy quyền của bậc cửu ngũ chí tôn mà còn là chỗ các phi tần trong hậu cung hận không thể ngay nào cũng có thể ở mỗi ngày, bởi vậy ai cũng muốn kiếm cớ được ở lại dù chỉ là đôi chút.

Hôm nay cả hoàng hậu lẫn Nghiêm phi đều có mặt ở đây, cả hai bày ra phong thái riêng của mình, sắc mặt bình thản nhìn dáng người xinh xắn mềm mại của ca cơ, miệng thỉnh thoảng lại nói mấy câu tán dương.

Duẫn Hạo bưng tách trà, như cười như không, vừa định đuổi người đi lại thấy ở cửa có một tên thái giám vẻ mặt vui mừng đang nói gì đó với Tần Bồi Thịnh, hình như là cung thị cung Hi Hòa.

Khoát tay áo, để cho những nhạc công ca cơ dừng lại, Duẫn Hạo gọi:

- Tần Bồi Thịnh, cho hắn vào đây bẩm báo.

Sau khi nhìn thấy thái giám quỳ trước mặt mình, hắn mới nhớ ra, đây là thái giám khá được trọng dụng trong cung của Tại Trung, nhìn cậu ta vui mừng ra mặt khiến hắn hơi tò mò.

- Nô tài khấu kiến hoàng thượng, nô tài tới báo tin vui cho hoàng thượng ạ.

Tiểu Lâm tử quy củ quỳ xuống, không vì vui quá mà loạn chân tay.

Đuôi mày khẽ động đậy, Duẫn Hạo không tự chủ được bèn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt lại vẫn không hề thay đổi:

- Kim Hi Quân của trẫm có chuyện tốt gì muốn báo?

Bàn tay bưng tách trà của Nghiêm phi đã cứng lại rồi, nàng nghĩ tới một khả năng mình không muốn nghe nhất, đuôi mắt lại khẽ quét sang hoàng hậu, quả nhiên thấy vẻ rộng lượng trên mặt đối phương đã sượng lại.

- Bẩm hoàng thượng, vừa rồi thái y bắt mạch cho chủ tử, thái y nói, chủ tử đã mang long thai hơn một tháng ạ.

Quả nhiên, Nghiêm phi cười khổ trong lòng, mệnh của Kim Tại Trung này thật quá tốt.

- Kim Hi Quân có thai rồi?!

Duẫn Hạo vốn đang ngồi thẳng người đã hơi nghiêng về phía trước, mặt mang sắc mừng:

- Là Kim Hi Quân bảo ngươi tới?

- Chủ tử vừa nghe có thai liền mừng đến chảy nước mắt, vội sai nô tài tới báo tin cho hoàng thượng ạ.

Vẻ vui mừng trên mặt Tiểu Lâm tử không thể che giấu được:

- Nếu không phải ngăn cản mãi, chỉ e chủ tử đã tự mình đến gặp hoàng thượng rồi đấy ạ.

Hoàng Mẫn Huyên nghe thái giám cung Hi Hòa nói những lời này, trong lòng sinh cảm giác khó chịu.

Hành vi của Kim Tại Trung lần này quá điên cuồng vội vã rồi, thật không biết làm như vậy là vì quá mừng hay là vì nguyên nhân nào nữa, như thể hi vọng cả hậu cung đều biết hắn ta có thai, vậy chẳng phải là muốn toàn bộ phi tần hậu cung ghen ghét với mình hay sao?

Quả nhiên, cụm từ "đắc ý quên mình" này ai cũng có thể dùng được.

Nếu là người khác, Duẫn Hạo có lẽ cũng sẽ nghĩ như hoàng hậu, nhưng lúc này người làm ra hành vi ấy lại là Tại Trung, lòng hắn hiểu rất rõ, vì sao cậu lại vui mừng đến quên mất tất cả như thế.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now