Chương 4

266 9 0
                                    

  - Tôn nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu...
Không đợi cậu nói xong, lão thái gia ra hiệu cho Kim ma ma đỡ cậu đứng lên, cười hòa ái vô cùng.
- Đi đường xa mệt mỏi rồi, ta nhìn ngươi có vẻ không được khỏe cho lắm, lễ này miễn đi.
Tại Trung cười lạnh trong lòng, đâu chỉ không được khỏe cho lắm, cháu ruột của ông đi đời nhà ma rồi, đã lên đường đầu thai kiếp khác, đứng trước mắt ông hiện giở chỉ là đứa cháu "dỏm" thôi. Còn ân cần quan tâm như vậy. Giả nhân giả nghĩa, trước giờ cậu ghét nhất kiểu người cậy già lên mặt, luôn tỏ ra mình đức cao vọng trọng, tự có quyền phán xét người khác. Những kẻ như thế vô cùng ích kỷ, lại ngạo mạn, tự cao tự đại. Sao mà hợp với hai chữ "Ti tiện" đến thế.
Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt Tại Trung vẫn tỏ vẻ nhu thuận nghe theo, Kim lão thái gia nhìn vậy vô cùng hài lòng, ông vuốt chòm râu đã bạc hơn phân nửa của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn ngắm một lượt đứa cháu này, càng nhìn càng ưng ý. Mặc dù khoảng cách mười năm sẽ hơi khó để gần gũi, nhưng dù sao khi đó còn nhỏ, cũng chẳng nhớ được là bao, chỉ cần thằng bé được tiến cung, con đường sau này của đám hậu bối trong Kim gia không khiến ông lo lắng nữa.
Từ khi sinh ra, Kim lão thái gia luôn thuận lợi phát triển, đường quan rộng mở, con cháu có chức tước, ai ai nhìn vào cũng nể phục. Cho đến mười hai năm trước, có một thuật sĩ tha phương đi vào quý phủ, phán rằng trong những người cháu của ông có hai người mang mệnh phượng hoàng, nhưng chỉ có một người là tương lai có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Lúc ấy, những người mà vị thuật sĩ kia gặp qua cũng chỉ có một người là trưởng nữ đại phòng, còn lại là trưởng nam nhị phòng.
Khi đó, chuyện này chỉ có mấy người ở đây biết được, ông đã ra lệnh, mọi người không được nói chuyện này ra ngoài.
Hai năm sau, tiên đế lúc ấy còn tại vị ban hôn, vì thế mà trưởng nữ đại phòng đã trở thành Thái tử phi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Thái tử đăng cơ thì Thái tử phi sẽ là chủ hậu cung.
Sự việc có vẻ giống như những gì mà vị thuật sĩ kia đã nói, thế nhưng câu nói chỉ có một người có thể làm mẫu nghi thiên hạ đã để lại khúc mắc trong lòng vị trưởng nữa kia. Nàng ta nhanh chóng tạo áp lực với nhà mẹ đẻ, lời ra lời vào, nói là không muốn cành mẹ đẻ cành con.
Kim lão thái gia hiểu, ý của nàng là không muốn để cho Kim Tại Trung có cơ hội cùng vào cung, sẽ đe dọa đến ngôi vị Hoàng Hậu tương lai của mình. Mặc dù khi ấy thằng bé mới tròn năm tuổi, kém rất xa tuổi của Thái tử.
Sau khi cân nhắc, ông lấy cớ là thể chất quá yếu, cần được tĩnh dưỡng nên đã ra lệnh đưa trưởng tử nhị phòng đến biệt viện bên ngoài thành.
Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy là đã an bài xong, làm sao có thể dự đoán được vậy mà Thái tử sẽ rơi đài, thậm chí bỏ mạng. Thái tử phi thì trở thành Tiền Thái tử phi, thêm việc cả mười năm có chẵn cũng không sinh được mụn con nào cho hoàng thất, cuộc sống về sau này vô cùng khó khăn. Trong khi đó, ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế lại là vị Tứ hoàng tử vốn nổi tiếng âm trầm quái gở, chỉ cần thở mạnh một tiếng cũng đủ làm đám quan phải lo sợ tự cân nhắc xem mình có làm gì sai thánh ý hay không.
Lão thái quân nãy giờ ngồi một bên âm thầm đánh giá đứa tôn nhi này, bà nhìn đứa cháu điềm đạm trầm tĩnh trước mặt, trong lòng lại thở dài. Lúc trước là Kim phủ từ bỏ nó, sau này muốn dựa vào nó mà hưởng vinh hoa phú quý, chỉ sợ không dễ dàng gì, khoảng cách mười năm không thể chỉ vì một hai câu nói là xóa bỏ được. Trước giờ ánh mắt nhìn người của bà thường đúng đến bảy phần, rõ ràng là ánh mắt kia trong suốt đơn thuần nhưng nơi đáy mắt kia lại là nét lạnh lùng trào phúng, như người ngoài cuộc đứng xem kịch vui. Mười năm ở biệt viện đã mài mòn sự ngây ngô của một đứa trẻ thành thiếu niên thiên tính lương bạc rồi.
Tại Trung dửng dưng lướt qua mọi người trong phòng, bỗng bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của một phụ nhân trung tuổi, cậu híp mắt lại, theo trí nhớ của nguyên chủ, đây hẳn là Nhị phu nhân, mẹ đẻ của khối thân thể này đi. Lúc này lão thái gia vừa nhấp một ngụm trà xong, ngẩng đầu lên thấy tôn nhi của mình nhìn chằm chằm hướng nữ quyến, ông nhíu mày không vui, nhưng khi thấy rõ người được nhìn là ai thì cười cười, giới thiệu từng người một, đại bá, đại bá mẫu, phụ thân, mẫu thân, tam thúc, tam phu nhân, rồi một lượt huynh đệ đồng hao, tỷ tỷ muội muội đủ cả. Cứ mỗi lần ông nói đến ai, Tại Trung đều cúi người hành lễ không một chút sai sót, thấy vậy lão thái gia hài lòng lắm, đứa tôn nhi này mặc dù sống ở bên ngoài nhưng cấp bậc lễ nghi đều chỉn chu cả. Cuối cùng ông nói:
- Cũng đã không còn sớm nữa, con về phòng mình nghỉ ngơi đi, ta đã sắp xếp một viện tử phía Tây cho con rồi, viện này cũng ngay gần chỗ phụ mẫu của con.
Nghe ông nói thế, Tại Trung cũng mỉm cười thưa vâng, Kim lão thái quân thấy vậy thì phất tay cho hắn đi, ông cũng đứng lên chắp tay rời khỏi phòng. Mọi người thấy vậy cũng lũ lượt theo sau rời khỏi, hôm nay đến đây nhận người vậy là đủ rồi, còn về mai sau, ngày tháng còn dài, còn nhiều cơ hội tìm hiểu lắm.
Đợi mọi người đi hết, Nhị phu nhân mới tiến đến nắm chặt tay con trai mình, nghẹn ngào:
- Tại nhi, cuối cùng con đã trở về rồi!
Nhị lão gia thấy thế liền hắng giọng:
- Có chuyện gì về viện tử, đứng đây còn ra thể thống gì nữa.
Nói xong ông dẫn đầu đi trước, hơi hơi liếc nhìn con trai mình một chút rồi đi thẳng.
Tại Trung thấy vậy cũng không nói gì, cậu cúi xuống nhìn tay của Nhị phu nhân đang nắm chặt tay mình, hơi trượt ra, để hai tay của bà chồng lên nhau, rồi một tay nắm lấy, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên, Nhị phu nhân thấy thế liền cười, quyến luyến rời khỏi tay con mình, để nha hoàn đỡ về viện tử.
Lúc này, nhị tiểu thư vốn đứng lặng lẽ nãy giờ cũng theo sau mẫu thân mình đi ra ngoài, lúc lướt qua cậu thì nét mặt khinh khỉnh, ánh mắt trào phúng rõ ràng, môi đỏ khẽ nói:
- Giả nhân giả nghĩa.
Dứt lời đi thẳng một mạch.
Tại Trung vẫn đứng tại chỗ nhìn một nhà ba người rời đi, đuôi mắt hơi nhướn, tủm tỉm cười.
- Trẻ hư, cần phải được dạy dỗ!  

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now