Chương 85

361 21 28
                                    

Sáng hôm sau, Tại Trung bưng một bát sữa nấu với hạch đào và đậu phộng, uống từng ngụm nhỏ, một lúc lâu mới chỉ hết nửa bát, cậu nhìn mưa càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, hơi mất kiên nhẫn đặt bát xuống.

- Dọn đi đi.

Vân Hương đang đứng một bên vội đưa bát cho một cung nữ rồi cẩn thận điều chỉnh đệm dựa sau lưng chủ tử:

- Chủ tử có chỗ nào khó chịu sao?

- Không việc gì.

Tại Trung chống thắt lưng chầm chậm đứng dậy, bào thai trong bụng ngày càng lớn, sinh hoạt cũng ngày càng bất tiện, ban đêm thai máy ngủ không ngon, ban ngày không thể ngồi lâu không thể ngủ lâu, tay chân không sưng phù nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chuột rút, đau muốn khóc.

Gần đây phòng bếp liên tục ninh các loại canh xương bồi bổ, khiến cậu uống canh nọ canh kia nhiều đến muốn ói ra rồi. Hôm nay thời tiết mát mẻ, nhưng cái mà cậu cảm nhận được không phải dễ chịu mà là buồn bực trong lòng không nói ra được.

Đa Hiền biết người có thai dễ cáu giận, liền cẩn thận đỡ chủ tử:

- Nô tì nghe nói trong cung có vài nghệ nhân làm ảo thuật mới vào, hay là gọi bọn họ đến thiên điện diễn cho chủ tử xem một lát?

- Cũng được.

Tại Trung gật đầu, cố nén cảm giác bực dọc trong lòng, để mặc cung nhân đi sắp xếp mọi thứ.

Chốc lát sau, các nghệ nhân làm ảo thuật đã đến, những người này đều thông minh, biết Kim Hi Quân có thai, bọn họ mặc những bộ đồ quái dị, không diễn những trò mạo hiểm mà chỉ biểu diễn vài trò thú vị trong dân gian.

Được một chốc, thấy Kim Hi Quân bị bọn họ chọc cười vui vẻ, cả đám liền càng hăng say diễn. Trong nhạc phủ có không ít ca cơ vũ cơ và nghệ nhân các môn khác, biểu diễn mà được các vị chủ tử tán thưởng chính là phúc khí lớn lao, người diễn ảo thuật như bọn họ vốn tay nghề chẳng được đánh giá cao, nay được lọt vào mắt Kim Hi Quân, sao lại chẳng hãnh diện?

Nghệ nhân biểu diễn ảo thuật xuất thân từ dân gian luôn có phong thái thoải mái hơn, diễn cũng sinh động hơn hẳn những nghệ nhân của cung đình, Tại Trung xem xong một tuồng, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, nói với người dẫn đầu:

- Các ngươi diễn rất khá, quay về nghĩ thêm vài trò lý thú nữa, lần tới ta còn muốn gọi các ngươi tới diễn.

Thủ lĩnh nghe nói vậy, mừng rỡ vô cùng, vội quỳ sụp xuống không ngừng dập đầu tạ ơn.

- Đừng dập đầu nữa, các ngươi cũng cực khổ nhiều.

Tại Trung ra hiệu cho bọn họ đứng lên, bảo Vân Hương thưởng ít bạc cho họ, mới nói tiếp:

- Hồi trước còn ở ngoài cung ta cũng từng gặp nhiều nghệ nhân diễn ảo thuật, lấy mệnh kiếm lời, những khổ đau trong đó, những người như chúng ta không thể lĩnh hội được.

Mấy nghệ nhân nghe vậy đều kích động lắp bắp, trong lòng thầm nghĩ, Kim Hi Quân thật ôn hòa lại nhân từ, thảo nào hoàng thượng sủng ái đến thế.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now