Chương 14:

202 4 0
                                    


- Giờ nào rồi?
Duẫn Hạo đem bút lông bỏ sang một bên, tiện thể cầm khăn lau tay, hỏi nội thị ở bên cạnh mình.
- Hồi hoàng thượng, đã là canh hai.
Hắn híp mắt, nghĩ đến Tại Trung, cười vuốt cằm nói:
- Tới Lệ Cảnh các.
- Vâng, hoàng thượng bãi giá Thừa Hi cung Lệ Cảnh các.
Lúc này, Tại Trung thay vì khẩn trương lo lắng thì lại miên man suy nghĩ.
Quy củ của triều đại này coi như đã nhân tính hóa, ít nhất lúc thị tẩm không lấy chăn gấm bọc lại rồi nâng hoặc vác đến Dưỡng tâm điện của hoàng đế. Như vậy dọc đường sẽ rất xấu hổ.
Cậu vừa nghĩ, tay vừa cầm một gáo nước dội lên người, phát ra một tiếng thở dài.
Thật thoải mái.
Mùa đông, nếu có thể ngâm suối nước nóng lại càng thêm thư thái, tiếc là thân phận không đủ cao. Hoàng đế nếu có đi đến hành cung ôn tuyền, cũng sẽ không gọi một chính ngũ phẩm như cậu theo.
Ừ, nên nhất định phải cố gắng.
Đợi Tại Trung tắm xong, Đa Hiền liền đi vào, cậu tự nhiên giang hai cánh tay, để nàng tùy ý chà lau thân mình, mặc thêm xiêm y.
Vân Hương chỉ huy hai tiểu cung nữ đem bình phong che kín lại, chờ chủ tử ăn mặc thỏa đáng, mới đem khăn đến lau tóc.
Một thị nữ bưng đến cái khay có trải khăn đỏ, trên đó có mấy bộ trang sức chỉnh tề để Tại Trung chọn lựa.
Cậu nhìn lướt qua, chỉ vào cây trâm bằng đá thạch anh màu tím:
- Đem cây trâm đó mang tới đây, mấy cái khác không cần.
Nhiều đồ như vậy, giữa đêm lòe lòe sáng, cũng đẹp, nhưng lại có chút tốn sức và phiền toái. Tuy rằng văn hóa được sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, các đồ trang sức do con người tạo nên nhằm tôn thêm vẻ đẹp của chính cơ thể mình thì cũng là một nét văn hóa - mà trong cuộc sống nhu cầu làm đẹp của con người thật bất tận!
Song, nếu đến lúc lăn giường lại vướng víu, không cẩn thận xước tí thịt rồng thì cái mạng nhỏ này cũng không đủ bồi vào đâu.
Đa Hiền và Vân Hương đem tóc chủ tử mình chải một lượt, lấy cây trâm được chọn cố định ít tóc ở phía sau, còn lại thì để xõa tự nhiên. Các nàng còn muốn dặm thêm ít phấn nhưng Tại Trung nhất quyết từ chối, đùa sao, cậu cũng không muốn biến thành một ngụy nương õng ẹo đỏm dáng làm gì, chưa kể đến, đồ trang điểm thời này còn thô sơ, chủ yếu là chì nguyên chất, một lớp kia bôi lên, không hủy da mới là lạ.
Ăn vận đơn giản, màu đen của tóc kết hợp với màu tím của trâm thạch anh càng tôn lên vẻ lanh lợi.
Bộ dạng xinh đẹp lại thuần khiết, rất câu mắt người.
Tuy rằng đi theo đường lối tiểu băng sơn, nhưng ở tuổi mười lăm, vẫn là linh hoạt hơn một chút vẫn tốt hơn.
Tại Trung rất là vừa lòng.
Nghĩ nghĩ, cậu lại dặn dò Đa Hiền thêm mấy câu, rồi mới thắt nút áo choàng, ra cửa tiếp giá.
Thời điểm Duẫn Hạo đến, chỉ thấy dưới ngọn đèn sáng, thiếu niên lang xiêm y trắng, áo choàng bằng gấm màu xanh ngọc khoác lên người, trên eo nhỏ đeo một cái ngọc bội, hai bên tóc rủ xuống nhẹ nhàng lay theo gió.
Im lặng, không khỏi làm người ta thấy có điểm lạnh lùng, nhưng vì trong lòng vừa mới xử lý chính vụ, thích tĩnh lặng không thích ồn ào. Nhìn thấy người như vậy, hắn lại cảm thấy yên bình.
Duẫn Hạo quan sát cẩn thận, cước bộ không khỏi chậm lại.
Tại Trung hành lễ đón tiếp, hơi hạ thấp thanh âm, cảm giác như nước suối róc rách, gió mát thổi vào đá cuội:
- Thần thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường.
Duẫn Hạo trước tiên không phải là nâng cậu lên, mà rất tự nhiên nắm tay cậu, vuốt ve một hồi, giọng điệu tỏ vẻ bình thường:
- Ừ, có chút lạnh.
Hừ, vô nghĩa!
Ta đứng ở cửa đợi ngươi, có thể nóng hầm hập được sao!
Vì thế người nào đó tu luyện chưa tới nơi, khóe môi mím thành một đường. Sắc mặt do thể chất không tốt đã trắng quá mức lại khiến cả người thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt không tự giác lại giương ra, ẩn chút bướng bỉnh, rồi lại thực chuyên chú.
Duẫn Hạo cảm thấy có chút buồn cười.
- Trẫm giúp ngươi sưởi ấm.
Tại Trung do dự một chút. Thế này nếu còn không phản ứng thì có chút không biết điều.
Vì thế cậu bèn lùi ra phía sau một chút, thời điểm thấy hoàng đế nhíu mày tức giận lại bất ngờ đưa tay trái của mình vào.
- Thưa hoàng thượng, tay này lạnh!
Duẫn Hạo bật cười, nắm chặt lấy rồi kéo người đi vào phía trong. Lòng bàn tay của hắn có chút lớn, từ nhỏ đã học kiếm nên có lớp chai mỏng, tổng thể mà nói thì thô ráp dày dặn hơn những nam tử khác, nhưng lại không mất mĩ quan.
Đến khi vào bên trong, hơi lạnh tan dần, đột nhiên Duẫn Hạo xoay người lại, nhìn xuống, mắt to như một điểm sáng, cái mũi tinh xảo khéo léo, môi hơi hồng, cùng với cái gáy trắng nõn như sữa.
Đột nhiên hắn cảm thấy có điểm đói bụng.
Trong đầu Tại Trung lúc này đang nhớ lại một loạt hành động của mình, nghĩ vừa rồi hoàng đế có vẻ không hứng thú lắm, cảm thấy chút nản lòng. Ài, băng sơn mỹ nam quả nhiên không phải chỉ một ngày có thể học thành.
Tự an ủi một hồi, Tại Trung lần nữa ngẩng đầu, đã bị ánh mắt thâm thúy của hoàng đế dọa sợ.
Khụ.
Nói thế nào nhỉ, năm đó thời điểm cậu ra trường, cũng có cố gắng chơi đùa một chút, mặc dù có một số việc cũng chưa làm. Nhưng ít ra ánh mắt này đại biểu cho cái gì, cậu vẫn biết.
Đang nghĩ xem nên nói cái gì thì Đa Hiền đã đem trà nóng đến, Tại Trung thở nhẹ một hơi, nói:
- Hoàng thượng mời dùng trà cho ấm thân.
Duẫn Hạo phất tay kêu lui, nhìn những cung nhân đều ra ngoài, còn hiểu ý đem cánh cửa khép lại, mới tiến đến nói bên tai Tại Trung:
- Trẫm coi, tốt hơn là trẫm giúp ngươi làm ấm cơ thể, nhỉ?
Nói xong, còn sờ sờ hai má lạnh như băng của cậu.
Tại Trung trong thoáng chốc cảm thấy choáng váng, sao trước kia có lời đồn, cái gì mà "Thánh thượng không phải là người trầm mê nữ sắc"?
Không, trầm, mê, nữ, sắc?
Ánh mắt của bọn họ chắc là mù rồi.
Không trầm mê nữ sắc thế nào lại giỏi tán tỉnh như vậy?

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now