Chương 5

205 6 3
                                    

Nhị phu nhân là mẫu thân của khối thân thể này, nhà mẹ đẻ họ Lâm, khuê danh Duẫn Nhi. Bà có hai nam một nữ, trưởng nam Kim Tại Trung, trong phủ đứng hàng thứ ba, người trong phủ đều gọi là Tam thiếu gia; trưởng nữ Kim Thái Nghiên, đứng hàng thứ năm; ấu tử Kim Mân Thạc, ở Kim phủ đứng thứ tư. Ngoài ra còn có một vị di nương sinh thứ nữ, đứng hàng thứ sáu, Kim Hiếu Nghiên.
Trong phòng, Lâm thị ngồi ngay ngắn ở chính đường, ước chừng bà hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt uyển chuyển hàm xúc. Tính ra trong ba đứa con, Tại Trung cùng bà có sáu bảy phần tương tự, có điều khí chất có phần khác biệt, một ôn nhu dịu dàng, một trong trẻo nhưng lạnh lùng,
Khi nãy ở sảnh đường, hai mẹ con ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, lúc này mới có thể nhìn kỹ đối phương.
Nhìn nhi tử trước mặt đã nhiều năm không gặp, hốc mắt Lâm thị tràn lệ.
Khóe mắt Tại Trung cũng hồng hồng, cuối cùng nhịn nước mắt xuống, vốn đây là phản ứng của thân thể này, có lẽ chấp niệm của chủ nhân cũ với thân sinh quá lớn nên khi đối mặt mới xúc động như vậy, Tại Trung thở dài, hành đại lễ:
- Nhi tử thỉnh an mẫu thân.
- Mau đỡ thiếu gia lên.
Lâm thị vội nói, vốn muốn chính mình đi đỡ, thân thể đã đứng dậy một nửa, lại ngồi trở xuống, cúi đầu nhẹ lau khóe mắt.
Tại Trung vịn tay nha hoàn bên cạnh đứng dậy.
Nhị phu nhân ngẩng đầu lên, nước mắt đã lau sạch sẽ, ôn nhu nói:
- Ngồi xuống đi, ở bên trong này với nương, không cần câu nệ.
- Vâng.
Tại Trung cũng tự nhiên ngồi vào ghế.
- Phụ thân ra ngoài rồi sao ạ?
- Phụ thân ngươi đi nha môn có việc, buổi chiều mới trở về.
Nói xong cả hai người đều rơi vào trầm lặng, Tại Trung là không có gì để nói, vốn dĩ người này cũng không phải mẹ đẻ thật sự của cậu. Nhị phu nhân thấy nhi tử im lặng, liền lên tiếng:
- Ngươi...nhiều năm ở bên ngoài chịu khổ?
Tại Trung nhẹ giọng nói:
- Nhi tử rất tốt, mẫu thân không cần lo lắng.
Sau vài lời nói, đã không có lời nào để nói nữa. Lâm thị muốn nói lại thôi, khe khẽ thở dài.
Năm đó lão thái gia đưa nhi tử ra ngoài thành, trong lòng bà không tài nào bỏ được, nhưng cũng không thể tránh.
Khi đó bà ở trong phủ ngày qua cũng không quá dễ chịu, tình cảm phu thê vốn đã nhạt, khi sinh Tại Trung lại nhạt hơn, vốn là sinh được nhi tử nên mừng, nhưng khi mời thái y về xem thì nhận được kết quả thể chất chỉ có thể mang thai, không thể khiến nữ tử sinh con, định sẵn vô duyên với chuyện kế thừa hương khói. Lúc này lão thái quân cho phu quân nạp thiếp.
Bà đã khóc mấy trận, trong lòng chua xót đến cực điểm, trên mặt lại chỉ có thể tự cười vui, cố làm ra vẻ hào phóng đem người nạp vào.
Đoạn thời gian kia là thời điểm gian nan nhất của bà, trưởng nam không ở bên người, tâm trượng phu cũng cách xa, chỉ có một tiểu nữ nhi bồi bà, tán gẫu lấy an ủi thay đau đớn trong lòng.
Cũng may di nương vào cửa cũng chỉ sinh hạ một tiểu thư, mà bà không lâu sau sinh hạ tiểu nhi tử, tình huống mới chuyển tốt lên một chút.
Trong lòng bà đối với trượng phu rất thất vọng, chỉ đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên con trai và con gái, chờ về sau quay trở lại, mới phát hiện đã bỏ quên đứa con lớn này quá lâu.
Trong lúc vô tình đứa bé kia sớm đã trưởng thành. Lúc này dù đang ngồi ở trước mặt bà, tuy trong lòng bà có rất nhiều lời muốn nói, khi đến bên miệng nhưng một câu nói cũng nói không nên lời.
Hai người đều không có nói nữa, trong lúc nhất thời trong phòng thậm chí có vài phần lúng túng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một chuỗi tiếng động, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến.
Tại Trung nhìn thấy Lâm thị mặt mày vừa động, trên mặt lộ ra vài ý cười, trong lòng liền có suy đoán.
Chỉ thấy rèm vén lên, còn chưa thấy đến người từ sau tấm bình phong đi tới, liền có thanh âm làm nũng nói:
- Nương, tại sao ngài lại bảo người gọi ta tới sớm như thế, bên ngoài lạnh muốn chết.
Đến khi người hùng hùng hổ hổ chạy vào, trực tiếp nhào vào lòng bà.
- Ta mặc kệ, ta muốn ở bên trong chỗ của nương lại ngủ một giấc.
Mặt nhị phu nhân tràn đầy ý cười, chỉ chỉ chóp mũi thằng bé, sẵng giọng:
- Bé mèo lười, mặt trời chiếu nắng tới mông rồi mà còn muốn ngủ.
Cậu bé vừa đến mới tám tuổi, mặc bộ đồ màu vàng, khuôn mặt đáng yêu, là tiểu nhi tử của Lâm thị, thân đệ đệ của Tại Trung, tứ thiếu gia Kim Mân Thạc.
Tại Trung an tĩnh ngồi một bên, nhìn Lâm thị và tiểu nhi tử thân mật.
Lúc này, cậu cảm giác nha hoàn đằng sau nhẹ nhàng ấn ấn ở trên vai mình, nên hơi quay đầu lại cười trấn an, ý bảo mình không để ý. Đây là một trong hai nha hoàn nhất đẳng lão phu nhân đưa tới phục vụ cậu.
Quả thật, nếu nói cậu hoàn toàn không thèm để ý đến người mẫu thân xa cách này, thì nhất định là nói dối.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, trước kia, khi còn nhỏ, vì nhớ người nhà cũng từng trốn ở trong phòng khóc không biết bao nhiêu lần.
Nhưng ngày tháng một năm lại một năm nữa qua đi, trong phủ vẫn không ai đón cậu trở về, thư từ thăm hỏi cũng từ mấy ngày một phong thư, biến thành mấy tháng mới có vài chữ ít ỏi, tình cảm dù có sâu đậm cũng từ từ phai nhạt dần.
Tình cảm của con người là ở chung lâu ngày mà bồi đắp, cậu cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu cậu là Lâm thị, một bên là nhi tử mười năm không gặp, một bên là nuôi dưỡng bên người sớm hôm kề cận, ai thân ai xa, chẳng phải vừa nhìn qua đã rõ?
Một khi đã như vậy, thì không có gì bất bình, cũng không có gì gọi là tình thân máu mủ!

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now