Chương 63

338 14 26
                                    

Rực rỡ tím hồng đã thành bụi, tiếng quốc văng vẳng gọi hè sang.

An Tố Bân còn chưa ngủ mà ngồi ngay ngắn trên giường thêu, cứ như vậy ngẩn người. Khi hoàng đế đến nàng đã ngồi một lúc lâu, nghe tiếng ngài đi vào và tiếng mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an mới như bừng tỉnh, đứng bật dậy.

Có lẽ do ngồi lâu nên hơi choáng váng, An Tố Bân lung lay hai cái, nhìn lên thấy hoàng thượng lại đứng yên ở kia không vươn tay đỡ mình một chút.

Nàng ta bật ra một nụ cười chua sót, hơi khom mình nói:

- Thỉnh an bệ hạ.

Duẫn Hạo ừ một tiếng, ý bảo người hầu lui xuống.

An Tố Bân ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khó tin. Lẽ nào, ngài tới không phải vì việc của Lý Thuận Khuê mà là đòi công bằng cho Kim Tại Trung?

Nàng ta cắn chặt răng, bất kể là chuyện nào đều khiến bản thân cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Hiện nay An Tố Bân không cho rằng mình có thể giống như ngày xưa, một ngày nào khác sẽ làm khó Kim Tại Trung, e là ngày khác sẽ do hắn ta làm khó mình.

- Ngươi cũng ngồi xuống đi.

Nàng ta giương mắt nhìn hoàng đế, ngài đang cầm chén uống nước, khuôn mặt anh tuấn cương nghị kia không chút biểu cảm. An Tố Bân chậm rãi ngồi xuống, đặt tay lên bàn.

- Điện hạ...

Giờ Duẫn Hạo mới nhìn nàng ta một cái, buông cái chén xuống, giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày.

- Trẫm tới đây vì muốn hỏi ngươi...

Hắn tạm dừng một lát, nhìn chăm chú khuôn mặt dịu dàng như nước kia:

- Chuyện đứa nhỏ của Kim Hi Quân rốt cuộc có liên quan gì tới ngươi?

An Tố Bân sững sỡ, vì sao hoàng thượng lại biết được? Không phải thái y đã nói không có chuyện mang long thai sao?

Nhưng nếu đã hỏi ra chứng tỏ ngài nắm chắc được việc lúc trước!?

Mất một lúc mới khiến bản thân bình tĩnh lại được, không ngờ hoàng thượng sẽ hỏi trực tiếp như thế, hoảng hốt một lát, trong mắt dâng lên ánh nước mông lung, nàng ta nói:

- Nếu là lúc trước điện hạ sẽ không hỏi thiếp như thế.

Dường như Duẫn Hạo có điểm mất kiên nhẫn, gõ mặt bàn:

- Lúc trước trẫm không hỏi, lẽ nào hiện nay không có tư cách hỏi?

Hắn nhìn nàng ta, cuối cùng vẫn hạ giọng xuống:

- Bây giờ chỉ có ngươi và trẫm, trẫm hỏi ngươi như vậy cũng vì để lại thể diện cho ngươi, ngươi...

An Tố Bân cười lạnh:

- Điện hạ cảm thấy hỏi như vậy đã là để lại thể diện cho thiếp? Nhưng điện hạ hỏi như vậy đã là...

Nàng ta xoa vành tai.

- Thiếp cảm thấy đây mới là sự nhục nhã lớn nhất mà điện hạ dành cho thiếp!

Duẫn Hạo nhướng mày, chậm rãi đứng lên:

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now