Chương 93

251 17 25
                                    

Hiện tại trên triều chia hai phe công bằng, một nửa theo Nghiêm phi, một nửa theo Kim Hi Quân, quân số ngang ngửa nhau. Duẫn Hạo híp mắt suy tính, vào thời điểm nhạy cảm này, hắn ngại khiến hai tay nhuốm máu, nhất là khi Tại Trung vẫn đang mang thai. Hắn muốn vì con cái tích đức!

Thời gian gần đây xảy ra trăm chuyện giải quyết không xuể, dù bận cỡ nào Duẫn Hạo vẫn đúng giờ đến cung Hi Hòa.

Hôm ấy hiếm khi hắn đến nơi mà trời còn chưa tối, hai người có dịp ăn với nhau bữa cơm. Tại Trung quen tắm nước ấm trước khi đi ngủ, Vân Hương chuẩn bị bồn gỗ to mà bình thường rất ít sử dụng.

Tại Trung nhìn cái bồn đủ ba bốn người ngồi, nước đầy tràn miệng, nhướn mày định chất vấn, chợt nghe tiếng động phía sau lưng liền xoay người lại, thấy hoàng đế đang khoanh tay dựa cửa, ngọc quan đã gỡ xuống, tóc dài xõa ra. Cậu chớp mắt:

- Không phải hồi chiều huynh tắm rồi sao?

Duẫn Hạo vẫy tay ra hiệu cho đám cung nhân, tất cả đều nhún người lui ra, còn cẩn thận khép cửa.

Cửa đóng chặt, trong phòng chợt im ắng. Sàn nhà dưới chân khô thoáng, chính giữa đặt cái bồn cao, bên cạnh còn có thang gỗ để tiện leo ra leo vào.

Duẫn Hạo bước ngang qua Tại Trung, kiểm tra nhiệt độ. Hơi nóng bốc lên thành làn sương mông lung, lửa nến tí tách, hắn mỉm cười quay lại nhìn cậu còn đang đứng ngốc. Khẽ lắc đầu, tự đi kéo rèm, kéo đủ ba lớp bao quanh phòng tắm. Từ ngoài nhìn vào chỉ còn thấy hai cái bóng mờ mờ, rèm xanh nến đỏ, khung cảnh làm nhịp tim bất giác đập nhanh.

Tại Trung ngẩn ra nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hắn ung dung tháo đai lưng, cởi từng lớp y phục ném vào một góc, trong suốt quá trình vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mặt trêu ghẹo đùa bỡn.

Tại Trung thấy nóng mặt, vô thức lùi một bước, cậu hoài nghi không biết bình thường hắn làm hoàng đế thế nào, sao lúc ở bên mình chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ...?

Thấy người nào đó bắt đầu giơ móng vuốt, Tại Trung gấp gáp cảnh báo:

- Hiện tại... Bụng ta quá lớn... Cái đó... Không được!

Duẫn Hạo híp đôi mắt cáo, cười khùng khục:

- À... Thì ra đệ nghĩ đến chuyện kia... Vốn dĩ ta chỉ định tắm rửa, nếu đã vậy...

- Tắm! Tất nhiên là đi tắm!

Tại Trung đỏ mặt cắt lời.

Duẫn Hạo cười khoái trá, đem ông bầu nhà mình ôm lên, chẳng cần đến cái thang đã dễ dàng thả cậu vào trong nước. Vốn muốn cởi quần áo trước nhưng mà nghĩ lại có thể cậu bị lạnh. Chỉ bằng mấy động tác hắn đã cùng cậu ngập trong bể nước ấm, dòng nước bao quanh họ.

Tại Trung khá ngạc nhiên vì lần này hoàng đế thực sự nghiêm túc muốn giúp mình tắm, không có động tác thừa, rất đúng mực thành kính giống như... Như người hầu! Hai chữ kia cậu cắn răng tự nhủ, người đàn ông này là quốc chủ một nước, làm sao có thể liên quan đến "người hầu"?

Duẫn Hạo luôn giữ nụ cười dịu dàng, hắn vốc nước lên vai cậu, nhẹ hàng và nâng niu người con trai mình sẽ yêu thương cả đời.

Hàng mi cậu động vài giọt nước, khẽ chớp chớp, giống như chiếc lông vũ chải vào tim hắn.

Duẫn Hạo buông tha việc tắm rửa, hai cánh tay chống lên thành bể, giam cậu ở giữa.

Tại Trung đang hưởng thụ được phục vụ thì cảm giác không gian đột nhiên thu hẹp, sau lưng là vách bồn mà phía trước là lồng ngực hoàng đế. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn những tảng cơ bắp chắc nịch, không gân guốc cuồn cuộn nhưng lồi lõm rõ ràng, toát ra sức mạnh và dã tính.

Tại Trung đỏ mặt, không dám nhìn nữa.

Duẫn Hạo quan sát phản ứng thẹn thùng của cậu, mỉm cười muốn gây khó dễ, hắn từng chút lấn tới... Tại Trung bị giam cầm không một khe hở, cậu lo lắng cho cái bụng bèn giơ tay ngăn chặn.

Duẫn Hạo thất thần nhìn bàn tay nhỏ hơn so với mình, ngón tay trơn bóng thon dài đặt trên cơ bụng cứng rắn sẫm màu là một sự đối lập mãnh liệt. Có lẽ trời sinh cậu yêu đuối như vậy, để hắn phải bảo vệ nâng niu!

Tại Trung bị đè vào vách bể, ngoan ngoãn há miệng cho con sói đói khát hết hôn lại liếm. Bàn tay hắn ở trong nước cũng không rảnh rang, lần lượt vuốt ve từng khoảng da thịt chẳng sót chỗ nào.

Cuối cùng Tại Trung hốt hoảng bị ôm lên, chân không chạm đáy thùng khiến cậu sinh ra cảm giác bất an, cứ sợ bị chìm xuống nước, phản xạ vòng tay qua cổ hắn, lẽ ra tư thế này sẽ rất lãng mạn nếu như... Không có trái bóng nửa chìm nửa nổi kia!

Cậu đen mặt nhìn cái bụng tròn tròn trồi lên mặt nước! Duẫn Hạo xấu tính cười sặc sụa, vốc nước lên trên hài hước nói:

- Quên mất, còn phải tắm cho quỷ nghịch ngợm này nữa!

Tại Trung bị sờ một hồi cảm giác nhộn nhạo khó chịu, đứa bé cũng bị cha quấy rầy mà trở nên cáu kỉnh, nó khẽ cử động.

- Ha ha, động này!

Hắn ấn nhẹ ngón tay, ngay chỗ vừa ấn hiện lên một dấu bàn chân nhỏ xíu, tuy biến mất trong tích tắc nhưng vừa đủ cho hai người nhìn rõ. Hai người đều trợn mắt. Thằng bé vừa đạp trả đúng không?

Duẫn Hạo thử qua vài chỗ đứa nhỏ đều đáp trả chính xác, Tại Trung nhướn mày, nhị vị phụ huynh đã hiểu, đứa trẻ không chỉ là quỷ nghịch ngợm mà còn rất ham chơi, chưa ra ngoài đã muốn chơi!

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now