Chương 54:

362 14 23
                                    

Cả cung Hi Hòa chìm trong không khí tang thương, cung nhân nhỏ giọng nỉ non, thái y thì quỳ mọp ở dưới đất run lẩy bẩy, khi bọn họ đến thì Kim Hi Quân chỉ còn một hơi thở mong manh, dù có thuốc tiên cũng không thể cứu lại được.

Hoàng thượng nãy giờ khóc rất nhiều, ai khuyên nhủ cũng không chịu rời đi, chỉ lo lúc Kim Hi Quân dứt hơi thở thì ngài không chịu được mà tổn hại đến long thể.

Tần Bồi Thịnh đau xót nhìn chủ tử, ngài đã khóc khàn cả tiếng, chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu.

- Tại Trung, đệ tỉnh lại đi. Tại Trung!

Duẫn Hạo gọi cậu, gọi tên cậu, liên tục như vậy rồi thều thào gọi, nhưng người nằm trên giường vẫn im lặng không chút phản ứng.

Chợt thấy ngón tay Tại Trung nhúc nhích, hắn bật người dậy ôm chầm lấy cậu.

- Tại Trung, đệ có nghe thấy ta nói không?

Tại Trung chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn quanh, một lúc sau mới dời tới người trước mắt, là hoàng đế? Lông mày cậu nhíu lại, miệng hé ra, Duẫn Hạo cúi đầu xuống.

- Đệ muốn nói gì, Tại Trung?

Tại Trung nhắm chặt mắt lại, lông mi run run, từ khóe mắt tràn ra đầy là nước mắt.

Thấy vậy, Duẫn Hạo vội vàng nói:

- Tại Trung, đừng khóc!

Dường như Tại Trung không nghe thấy, cậu khóc rất nhiều, cổ họng vốn khô khóc nên càng khó chịu.

Hắn ôm lấy cậu, nhiều lần hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Tại Trung đừng khóc, đừng khóc!

- Về sau thật sự chỉ còn một mình ta, thật sự chỉ còn một mình!

Duẫn Hạo cảm thấy trái tim bị cậu khóc đến tan chảy, thắt lại.

- Nào có, làm sao có thể, đệ có ta, sẽ không một mình.

- Nhưng huynh giận ta, mắng ta, còn không tới găp ta...

Nghe vậy, hắn nói, giọng khàn khàn:

- Tại Trung, xin lỗi, là do ta ích kỷ, ngàn lần vạn lần xin lỗi đệ, Tại Trung!

Lúc này Tại Trung đã mệt, không nói thêm được câu gì nữa, cậu cứ để mặc cho Duẫn Hạo ôm mình, cứ như vậy khóc không ngừng, khóc đến ngất đi, lại khiến trên dưới cung Hi Hòa một mảnh rối loạn.

Khi thái y xem xét mạch tượng đều ngạc nhiên, người này đẩy người kia đến xem, cuối cùng dưới cái nhìn rét buốt của hoàng thượng mới dám đứng ra đảm bảo Kim Hi Quân đã qua khỏi cơn nguy hiểm, song vẫn cẩn phải cẩn thận thuốc thang bởi lần này căn cơ thực sự bị tổn hại.

Khi Tại Trung tỉnh táo hơn đã là mấy ngày sau, vẫn nhờ các vị thái y tập trung mở phương thuốc, cậu mới khỏe lại.

Duẫn Hạo cũng rất lo lắng cho cậu, ngoại trừ lúc lên triều, ngày ngày đều ở bên.

Sự thay đổi này khiến người trong hậu cung lần thứ hai cảm thán, Kim Hi Quân dù bị chính hoàng thượng ra lệnh cấm túc, chỉ với một lần ốm đau mà có thể lật mình đoạt lại được sự sủng ái của ngài.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now