Chương 8:

202 4 0
                                    


Quay đầu nhìn lại kết cục của đám người trong hậu cung của bao vị vua trong lịch sử mà mình từng biết. Những nhân vật cấp cao đều khó tránh khỏi kết cục bi thương, Tại Trung thầm tính toán, tên chíp hôi như mình cứ nên ngoan ngoãn rụt đầu lại làm rùa, ngậm miệng là hơn. Ngày tuyển tú sắp tới có thể kiếm một cái chức nhàn phẩm cấp cao, trách nhiệm ít, sống cho qua cái kiếp này là được rồi.
Đang suy nghĩ, lại thấy bóng dáng mặc váy màu lam nhạt đang tiến về phía này, ánh mắt Tại Trung tối lại.
Đa Hiền - đại nha hoàn luôn theo cạnh Tại Trung nhìn vẻ mặt thiếu gia chợt lạnh, tầm mắt có chút mơ hồ rơi về phía trước.
Kim Thái Nghiên, ngũ tiểu thư, bào muội của thiếu gia, nàng rất ít khi cười, nha hoàn trong phủ thường lén gọi nàng là "Băng mỹ nhân".
Vấn đề là hiện tại cả thiếu gia và tiểu thư, hai người giống nhau một thân áo lụa màu lam, tô điểm hoa văn gợn nước, đai lụa màu trắng buông xuống. Trên người khoác một kiện áo choàng, trên cổ quấn một lớp lông tơ thỏ trắng. Mặc dù trang sức không giống nhau. Nhưng lại mặt lạnh giống nhau, có chút mê hoặc cùng mê mẩn.
- Tam ca!
Khi cùng Tại Trung chào hỏi, sắc mặt Thái Nghiên cũng không thấy dịu đi, vẫn là bộ dạng lạnh lùng như trước, quả thực không giống huynh muội.
Nhưng khi nàng ta nhìn lại vị ca ca này của mình, trong lòng lại chợt động.
Bày ra bộ dáng khác hẳn hôm trước, không còn chút nào vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cậu nhẹ nhàng vuốt cằm nói:
- Muội muội.
Ngữ khí cũng rất thản nhiên.
Thái Nghiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn lại vị ca ca này của mình vài lần, khi đụng phải ánh mắt như cười như không thì con người nàng ta co rụt lại, có phần trốn tránh.
Vốn bị đưa ra khỏi phủ từ khi còn rất nhỏ, điều kiện sinh hoạt cũng không tốt nên thân hình Tại Trung có chút đơn bạc, hơn nữa lúc hồn nhập xác, sự bài xích của bản thể khiến cậu luôn trong tình trạng uể oải, trận hôm trước là do sự bộc phát trong nội tâm mới khiến cậu có sức lực đánh người đến tàn phế. Nếu chỉ đơn giản nhìn vẻ ngoài thì Tại Trung tuyệt đối là một con ma bệnh đúng nghĩa đen, thân thể bạc nhược, tưởng chừng chút gió thổi cũng khiến cậu ngã quỵ. Cậu híp mắt đánh giá vị muội muội tiện nghi này, vẻ bề ngoài có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi mười ba, mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng thanh cao, nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn để lộ vài phần khiếp nhược không chịu nổi, cái này là năng lực học tập người khác?
Cũng chỉ là loại chó không đấu lại nổi hổ thôi, Tại Trung đáy lòng cười lạnh.
Đều nói huynh muội ruột thịt, hoặc là tình cảm tốt, hoặc là xem nhau không vừa mắt. Dù sao trên đời này, nếu đối đãi thì nhiều khi không công bằng được, trong lòng sẽ sinh ra tâm tư bất đồng.
Bằng chứng là nhìn tình huống này xem, cậu và vị muội muội này sợ là kiểu như thế.
Cũng tốt, nên như vậy, thời điểm sau này có vào cung cũng sẽ không nhớ người, việc nơi đây. Cảm tình mờ nhạt như nước sơn càng dễ đối phó hơn một chút.
Thời gian là thứ lạ lùng, có lúc ta mong chậm lại thì nó lại vùn vụt trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày tuyển tú. Từ sáng sớm, Tại Trung được lão thái gia đích thân đến gọi dậy, đứng cạnh xem hạ nhân tất bật chuẩn bị cho tôn tử của mình, lại dặn dò kỹ lưỡng mọi lễ nghi mới thả người rời đi.
Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường lớn, sáng sớm vẫn còn sương, ánh mặt trời chưa xua tan được hết cái băng giá còn sót lại của đêm qua, hơi lạnh len lỏi qua từng thớ gỗ vào trong xe, đợi đến khi xe ngựa dừng hẳn, Tại Trung vén rèm lên quan sát mọi thứ, mắt nhìn xung quanh. Cung điện màu vàng, mái ngói lưu ly cao thấp chằng chịt. Tường cao thấp đỏ rực tựa như bị hất lên máu loãng, nhưng vẫn uy nghiêm đứng thẳng, che dấu biết bao âm mưu nội bộ bên trong, che đậy nhiều thị phi hỗn loạn.
Đẫm máu dơ bẩn, nhưng đẹp đẽ, quý giá, trang nghiêm.
Cho tới giờ, trong lòng cậu không phải không loạn, bản thân cư nhiên để mình cùng một đám phi tần tranh cướp đến vỡ đầu, cùng một đám nữ nhân tranh đoạt một nam nhân.
Cho dù đây là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ!
Sau khi xuống xe, lại đi qua các cổng, vượt qua mấy thủ tục kiểm tra hình thức, cuối cùng Tại Trung cũng đứng ở sườn điện cùng những người khác đợi điện tuyển.
Theo thể lệ, những người bị điểm danh đứng dậy, một hàng năm người ra khỏi sườn điện, đi vào chính điện.
Đến Tại Trung là giữa buổi sáng, thể lực của cậu bị tiêu hao quá nửa, khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Đợi vào đến chính điện, cậu lục trí nhớ một hồi, cuối cùng cũng nhớ được kiến thức về lễ nghi, thành ra so với mấy người kia, cử chỉ không tính là quá đột ngột.
- Bình thân.
Trên đầu truyền đến thanh âm trầm thấp hùng hậu, giàu từ tính.
Đây là đại điện của đế vương, càng có vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.
Năm người lên tiếng trả lời, lần lượt đứng dậy, mấy vị nữ tử đều là dáng người thướt tha như ngọc, riêng Tại Trung có phần khác biệt hơn. Các vị ở trên đều tập trung nhìn về phía tam công tử Kim gia, có ngạc nhiên, có tò mò đánh giá. Không phải không có nam tử đi tuyển tú, chỉ là thiếu gia dòng chính một đại gia tộc như vị này, xưa nay là người đầu tiên.
So với bốn người kia, Tại Trung mặc xiêm y màu lam, khuôn mặt tựa thân trúc trong sớm mai, lạnh như băng, làm cho người ta không nhịn được cảm thấy khác biệt.
Sao có thể không nhìn thêm vài lần?
Tại Trung cảm thấy áp lực lớn trên người mình, liền biết kế này đã thành công.
Mới gặp mặt, ấn tượng nhất là tướng mạo, cử chỉ. Phải thật đặc biệt, không bị chôn vùi giữa đám đông. Sự khác biệt này, tin rằng hoàng đế đã chú ý tới.
Như vậy, chúng phi tử địa vị cao cũng không dám dựa vào dung mạo mà kiêng kị, không vào đêm thị tẩm lôi ra một đống quy củ vô lý.
Đầu tiên, nội thị kêu tên Lâm Triệu Nhã, nàng tiến lên, chưa đợi hành đại lễ, chỉ vừa khom người liền được miễn.
Vừa nhìn lên cũng không thấy ánh mắt dao động, lại càng không sợ hãi hay khẩn trương, chính là bộ dạng lạnh nhạt vô cầu.
Hoàng hậu liền nhìn hoàng đế mỉm cười:
- Thật là một người trầm ổn.
Yunho vuốt cằm:
- Vậy lưu lại đi.
Nội thị tuyên thánh ý, lại gọi Tại Trung bước ra khỏi hàng.
Cậu tiến lên hành lễ, tạm thời đem suy nghĩ trong đầu áp chế. Chậm rãi ngẩng mặt lên cười, cắn cắn môi lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng thả lỏng, nhất thời khác với bộ dạng lạnh lùng của vị Lâm tiểu thư kia.
Môi đỏ mọng trên khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt lạnh lùng biến thành dịu dàng gợn sóng, sắc thái đối lập cực hạn, khiến Yunho như thêm đui mù, hắn nhìn Tại Trung, ánh mắt sâu thẳm.
Hoàng hậu vẫn đoan trang hiền lành ngồi tại chỗ, còn lại vài vị phi tần cũng không thấy biểu tình gì, chỉ là kín đáo muốn bẻ đứt cả móng tay.
Tất cả đều có cùng suy nghĩ, người này nếu không phải thân mình ốm yếu, sợ rằng không phải kẻ dễ coi thường.
Trong lòng liên nâng lên cảnh giác.
Người này vào cung, phải thừa dịp còn chưa đứng vững, giải quyết tốt mới được.
Yunho mặc kệ loan loan nhiễu nhiễu xung quanh, giọng điệu yêu thích nói:
- Lưu!
Vị này còn chưa cần thi triển tài nghệ, đều đã được lưu, hoàng hậu gần như không giữ được nét mặt trang nhã nữa, nhìn lại người đang đứng phía dưới, đáy mắt nàng ta dần hiện lên nét kiêng kị.
Mà Tại Trung sau khi nghe được một câu "Lưu!" của hoàng đế, lông mày hơi giật nhẹ, như vậy cũng không tệ, nhưng chỉ là sợ vài vị trên kia đã bắt đầu không hài lòng rồi.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now