Chương 80

398 19 52
                                    

Hoàng đế vừa cất lời, Tại Trung bèn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Thường Chi đang quỳ ngoài đình, hơi tủm tỉm cười nghịch một hạt hạch đào trong tay, cậu chưa ngốc đến nỗi đi mở miệng vào lúc này.

Đức phi lại không nhịn được, đứng lên nói:

- Bẩm hoàng thượng, Tống uyển nghi mạo phạm Nghiêm phi nương nương, giờ đang bị phạt quỳ đấy ạ.

- Nếu không liên quan đến khanh thì ngồi xuống đi.

Duẫn Hạo lạnh nhạt nói, vươn tay cướp lấy hạt hạch đào trên tay Tại Trung, bóp mạnh một cái, vỏ hạch đào vỡ ra.

Nghiêm phi nhìn Đức nghi lúng túng ngượng ngùng thì chỉ cười cười, đứng dậy cúi người nói:

- Bẩm hoàng thượng, đúng là Tống uyển nghi bị thiếp phạt quỳ ạ. Sáng nay thiếp tình cờ gặp Tống uyển nghi trên đường, nào ngờ lúc ấy Tống uyển nghi đang cùng cung nữ bàn tán về phi tần khác, thiếp tuy không hiền không đức nhưng không đành lòng để Tống uyển nghi cứ đem các tỉ muội ra tán gẫu như vậy, liền phạt nàng ấy quỳ ở đây hai canh giờ, để nàng ấy hiểu được mình sai ở đâu.

Không hỏi Tống uyển nghi đã nói gì, Duẫn Hạo hơi nhíu mày:

- Trẫm không biết Tống uyển nghi có ý kiến gì với các hậu phi của trẫm đây, chẳng hay các nàng ấy có chỗ nào không được tốt?

Tống uyển nghi nghe nói thế, thân mình hơi run lên, dập đầu một cái, nói:

- Thiếp không có ý đó, xin hoàng thượng minh giám.

- Vậy xin hỏi Tống uyển nghi vì sao nói mọi người trong hậu cung này tâm tư khó dò?

Nghiêm phi cầm khăn tay che miệng, đuôi mắt lại miết qua hoàng thượng, thấy ngài không tỏ vẻ gì mới nói tiếp:

- Vì sao nói Kim Hi Quân độc chiếm thánh tâm, chẳng lẽ hậu cung thế nào còn phải nhờ một uyển nghi nho nhỏ như nàng quơ chân múa tay?

Nghe đến đó, Duẫn Hạo nhíu mày, sắc mặt thoáng thay đổi, hắn từ trên cao nhìn xuống nữ tử quỳ dưới mặt đất:

- Tống uyển nghi, ngươi đây là oán hận trẫm sao?

Lời vừa vào tai, Tống Thường Chi đã trắng nhợt mặt.

- Thiếp không dám!

Nàng ta hơi ngừng một chút, sau đó giọng nói run run:

- Chân tình của thiếp đối với hoàng thượng có đất trời chứng giám.

Một thân một mình trong cung, ở một góc phòng cô tịch ngày qua ngày đợi một người đàn ông tới, kết cục của chờ đợi, lẽ nào là thế này sao?

Tại Trung nhìn ánh mắt Tống Thường Chi ngẩn ngơ hoảng hốt, thấy thật buồn cười, hậu cung nhiều người như vậy, hoàng đế chỉ có một, nàng ta sao lại có lòng tin có thể đoạt được đế tâm?

Những người ở đây, kể cả chính cậu, e rằng không một ai có sự tự tin này.

Bàn tay đột nhiên truyền tới cảm xúc ấm áp, Tại Trung lấy lại tinh thần, thấy hoàng đế đã bỏ nhân hạch đào vào lòng bàn tay mình, mắt vẫn nhìn đi nơi khác, như là đang nói cho cậu biết, ta chỉ tiện tay ném bừa cho đệ, ăn hay không thì tùy.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now