Chương 24:

212 6 1
                                    

Một lúc lâu sau, Duẫn Hạo mới thả người, thấy thiếu niên khuôn mặt tuy đã có chút ít huyết sắc nhưng vẫn không che dấu được nét mỏi mệt, lông mày hắn nhăn lại.

- Đưa tay ra.
Tại Trung vừa được tự do, nghe xong lời này, nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác chìa tay ra.
Duẫn Hạo nhìn bàn tay nhỏ nhắn băng bó trước mặt, chân mày lại nhíu chặt hơn nữa.
- Hiện tại cảm thấy như thế nào? Còn đau lắm không?
Lúc này Tại Trung mới cảm giác tay rất ngứa, thấy hoàng đế đang cầm chặt khuỷu tay mình, không thể nào rút lại, chỉ có thể dùng sức cọ mạnh vào lòng bàn tay hắn. Người này từ nhỏ đã luyện võ cưỡi ngựa bắn cung, trên tay có nhiều vết chai, nên có chút thô ráp, chạm vào rất dễ chịu.
Duẫn Hạo thấy người trước mặt không trả lời, chỉ mím môi im lặng cọ tay vào lòng bàn tay mình, vốn có chút tức giận muốn mắng lại thấy dở khóc dở cười, sợ cậu cọ thêm nữa sẽ bị thương, liền giữ tay cậu lại, cất giọng nói:
- Bồi Thịnh, đi thỉnh thái y đến đây.
- Vâng!
Tần công công khom người ra ngoài.
Vì có linh tuyền nên về cơ bản hai bàn tay đã lành lại, có lẽ vì bên ngoài không gian nên tốc độ khôi phục chậm hơn.
- Để một thời gian hẳn sẽ tốt rồi.
Tại Trung bâng quơ nói, xong sợ hoàng đế nghi ngờ, vì vậy lại bổ sung thêm một câu:
- Trước kia ở biệt việt cũng bị thương qua, rất nhanh là khỏi.
Duẫn Hạo lại không biết, hắn nhớ ra khi còn nhỏ thiếu niên đã bị đưa ra biệt viện, có lẽ thời gian trước có bị thương, bên cạnh không có ai phục vụ đành để tự lành lại, lần này cũng nghĩ đơn giản như vậy. Bỗng nhiên thấy có chút đau lòng, lại nhìn cậu tâm tình thật tốt, ánh mắt thỏa mãn.
Thấy vậy, hắn càng đau lòng hơn.
Hoàng thượng cho gọi, tất nhiên thái y sẽ không dám trễ nải, lập tức chạy đến Lệ Cảnh các.
Sau khi vấn an xong, nghe lý do mình được gọi, liền tiến đến xin phép tháo băng vải, vừa nhìn thấy đã nói là do chỗ bị thương đang mọc da non nên sẽ ngứa, vài ngày sẽ khỏi. Cảm thán tốc độ hồi phục thật nhanh, sau đó tỉ mỉ bôi thuốc lên tay và băng lại lần nữa.
Thiếu niên vô ưu vô lo, không chút hoảng hốt, trong lòng Duẫn Hạo khẽ thở dài.
Từ trước đến nay, thiếu niên trước mặt luôn tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng trong trẻo khó gần, nhưng thật ra lại hết sức đơn thuần, với mọi việc đều mơ hồ. Từ lúc nhập cung, chưa bao giờ kết bạn với các phi tần khác, đến cả việc ra khỏi Lệ Cảnh các cũng rất ít, lúc hắn nhận được tin cậu đã tỉnh liền bỏ dở việc phê duyệt tấu chương, vội vàng muốn đến nhìn xem, bước chân vào phòng ngủ lại thấy thiếu niên lặng lẽ ngồi dựa trên giường. Thật giống như thế giới náo nhiệt ngoài kia là của người khác, còn cậu thì chỉ tịch mịch đứng bên ngoài, có điểm cô độc quạnh hiu.
Nhưng khi ôm thiếu niên vào lòng, chợt Duẫn Hạo lại thoáng mừng rỡ, thật giống như thiếu niên trước mặt hắn không giống với ở trước mặt người khác, thế giới của cậu chỉ có mình hắn.
Như vậy thật tốt!
*****
Hoàng tần thân là nữ quyến trong cung, bản thân không đức không tài, lại không tuân phụ đức, nay thu lại phong hào, đày tới lãnh cung, không có ý chỉ của thánh thượng không được ra khỏi đó.
Một Hoàng tần mới vào cung chưa được một tháng, thậm chí còn chưa thị tẩm đã phải thảm đạm rơi xuống đáy, làm liên lụy người nhà họ Hoàng cũng bị thánh thượng trách móc dạy con không nghiêm, còn bị hàng ba cấp, với một gia tộc to lớn là đón giáng nặng nề, hậu quả là thế lực của phủ Trấn quốc trong triều liền rơi vào thế yếu.
Mà trong khi đó, Kim gia vẫn biểu hiện như thường ngày, không nhân cơ hội dâng tấu vì Kim Quý quân, ở trên triều có một lần Duẫn Hạo tình cờ hỏi tới, chỉ nói người đã gả vào hoàng gia, xuất giá tòng phu, tất cả đều nghe theo hoàng thượng, bọn họ không có ý kiến gì.
Hắn rất hài lòng trước sự thức thời của Kim gia, liền điều cháu trai trưởng nhà họ Kim vốn đang ở bộ công sang bộ hộ, làm thị lang bộ hộ như một sự an ủi dành cho họ.
Những người khác nhìn vào đều âm thầm mắng to trong lòng, Kim lão thái gia quả là lão cáo già, không chỉ giành được ấn tượng tốt trước mặt hoàng thượng mà còn kiếm cho cháu mình một tiền đồ đẹp, bộ công và bộ hộ tuy đều thuộc lục bộ nhưng bên nào hơn bên nào kém, ai không nhìn ra?

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now