Chương 70

377 17 38
                                    

Một đêm này, ở cung Hi Hòa là cảnh xuân ấm áp thì Nhu Phúc cung lại chìm trong bóng tối vô tận, cung nhân không dám đi vào quấy rầy chủ tử, chỉ im lặng đứng ở ngoài.

An Tố Bân ngồi cuộn mình trên giường lớn, tự thấy bản thân thật ngu xuẩn, dưới sự kích thích của Kim Tại Trung lại có thể nghĩ tới phương pháp tệ hại nhất, muốn kê đơn hoàng thượng.

Ngài cũng nhận ra rất nhanh, gần như lập tức đập chén trà, nàng rõ ràng nhìn thấy sự chán ghét nồng đậm trong đôi mắt kia, làm nàng sợ đến run rẩy, nhưng ngài vẫn nhịn xuống, chỉ nói với nàng, được, được, được lắm rồi phất tay áo bỏ đi.

Lần này nàng đã nghĩ rõ ràng, bệ hạ vốn không thích thân thể nàng, làm sao có thể vì trúng dược mà chịu chịu thiệt, nàng cười rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ truyền từ cung Càn Thanh đến khắp hậu cung.

"An Tần nhiều năm không có con, tính tình trời sinh hẹp hòi, không có đức, va chạm tới thánh giá, thực sự không xứng với vị trí Tần, giáng xuống Quý nhân, chuyển khỏi Nhu Phúc cung đến Đoan Bản trai"

Thái giám tuyên đọc ý chỉ xong, An Tố Bân ngã sụp xuống đất.

Cùng lúc ấy ở Phượng cung Tần Bồi Thịnh cũng đọc xong thánh chỉ trước hoàng hậu và chúng phi, sau khi ông đi khỏi, các phi tần ai nấy đều nhìn Kim Hi Quân đang nhãn nhã thưởng trà bằng ánh mắt sâu xa, mới tối qua hoàng thượng nghỉ lại ở Hi Hòa cung, sáng hôm sau liền có đạo thánh chỉ này, nói không có liên quan ai tin chứ?

Hậu cung là như thế, sóng gió vĩnh viễn không ngừng, chưa đến phút cuối thì còn chưa biết ai thắng ai thua.

Tại Nhu phúc cung, lúc đầu An Tố Bân vốn đang gắng gượng chống đỡ nay đã suy sụp hoàn toàn, mệt mỏi tựa vào một cây cột.

Buổi chiều ngày hôm đó, nàng ta mặc chiếc váy lụa cũ, ngồi ngây người dưới một tán cây đa nhìn về phía cung Càn Thanh, Đoan Bản Trai sau lưng cũ nát mà u ám.

Ngay buổi sáng điện Trung Tỉnh đã cho người đến thu dọn đồ đạc của nàng ta đến nơi này, thái độ không hề khách khí chút nào, giống như đuổi một con chó con mèo không hơn.

Ở đây giống như một lãnh cung, không ai tới, không ai nhớ đến, cách cung Càn Thanh rất xa, xa như thể nơi đây không còn thuộc hậu cung của hoàng đế nữa vậy.

- Chủ từ, dùng cơm thôi ạ.

Du Cảnh cẩn thận lại gần.

- Cơm?

An Tố Bân cười như tự giễu:

- Mấy thứ kia sợ là đến cả chó mèo trong cung người khác cũng không muốn ăn.

Du Cảnh lo lắng :

- Chủ tử, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, người đừng làm khó bản thân.

- Thân ta ra sao, còn có ai nhớ thương đến?

Vẻ mặt nàng ta đột nhiên trở nên vặn vẹo:

- Nếu không phải vì Kim Tại Trung, bổn cung sao lại bị hoàng thượng chán ghét, bị người trong cung này ức hiếp?

Cổng lớn của Đoan Bản trai đột nhiên mở ra, An Tố Bân và Du Cảnh quay đầu lại, thấy Tại Trung ăn mặc sang quý cùng hai cung nữ đứng ở cửa, dửng dưng nhìn mình.

Cậu cười nhạt, nhìn Đoan Bản trai cũ nát.

- Ở đây an tĩnh, rất thích hợp với tính tình ngươi.

Nói xong, không nhìn nàng ta thêm một lần, tại Trung vừa bước ra ngoài vừa nói:

- Vân Hương, tới điện Trung Tỉnh nói một tiếng, An quý nhân trước nay luôn thích hoài niệm những điều xưa cũ, bảo họ nếu không có việc gì cần thì đừng tới Đoan Bản trai quấy rầy.

- Vâng, thưa chủ tử.

Vân Hương dịu dàng cúi đầu thưa, nét mặt tươi cười vô hại.

Ra khỏi Đoan Bản trai, Tại Trung ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt lạnh lẽo, chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ so với nỗi đau mất con của cậu.

- Kim Tại Trung, mi không được chết tử tế đâu.

Phía sau truyền tới một câu nguyền rủa, Tại Trung quay đầu nhìn cánh cửa cũ kĩ, nhìn ánh mắt lo lắng của Đa Hiền và Vân Hương, đột nhiên lộ ra một nụ cười tinh tế.

Cậu không phải là người, chỉ là một cô hồn, sao lại sợ "không được chết tử tế?"

- Chủ tử, có cần để An quý nhân nói ít một chút không ạ?

Đa Hiền hỏi.

- Về cung thôi, việc này cứ như vậy đã.

Tại Trung nói xong mới chậm rãi rũ mắt, dù hoàng đế từng có bao nhiêu áy náy với An Tố Bân, đã đi đến nước này sẽ không thể leo lên được nữa. Nàng ta vốn có lợi thế hơn tất cả những người khác, nay làm ra việc này, cuối cùng đã phá vỡ phần quyến luyến và áy náy của hoàng đế với nàng ta.

Vì nhiều năm theo cạnh, hoàng đế không đành lòng khiến nàng ta rơi vào kết cục quá thảm, nhưng cũng không muốn thấy nàng ta thêm nữa, bởi không muốn nhớ đến một phi tần từng lợi dụng tín nhiệm của mình tính kế hãm hại phi tần khác.

Đối với một An Tố Bân đã rung động trước hoàng đế mà nói, rơi vào kết cục như vậy chính là nỗi bi ai lớn nhất.

Một người con gái vốn ưu nhã thanh tao cũng sẽ vì tình cảm mà đố kỵ, bởi vì rốt cuộc nàng ta không phải thánh nhân.

Ngồi phía trên, Tại Trung hơi buồn ngủ theo nhịp đong đưa dặt dìu của chiếc kiệu, cậu chống một tay vào tay vịn, uể oải nhìn hoa cỏ hai bên đường, mắt hơi nheo lại.

- Chủ tử, chúng ta về tới cung rồi.

Tại Trung mở mắt, thấy được cổng lớn của cung Hi Hòa, đợi kiệu hạ xuống, cậu bước ra, đặt chân lên bậc thềm bằng đá, quay đầu nhìn về phía sau, ráng chiều chiếu đỏ toàn bộ tòa cung điện.

Tại Trung yên tâm ngã xuống.

- Chủ tử!

Đa Hiền kinh hoàng kêu lên.

- Mau gọi thái y, chủ tử té xỉu rồi.

Có thể lúc này hoàng đế sẽ cảm thấy hơi thương cảm và sót lại chút áy náy đối với An Tố Bân, thế nhưng, nếu cậu vì nàng ta làm hại mà té xỉu lần thứ hai thì sao?

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now