Chương 9:

198 4 0
                                    


Những người trúng tuyển đều đi về phía bên phải của điện, Tại Trung liếc mắt nhìn một lượt, tú nữ ai ai cũng kiều diễm như hoa, về phần nam tử như cậu thì có vài người, mỗi người một nét cuốn hút riêng.
Buổi tuyển tú hôm nay, nếu hoàng thượng không có ở đây, chỉ sợ kết quả sẽ khác hẳn.
Chân mới vừa rợn bước, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng bên tai:
- Tam thiếu gia Kim gia hôm nay cũng thật khiến tỷ tỷ ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Tuy rằng Lâm Triệu Nhã đứng phía sau, không thấy được biểu hiện của Tại Trung, nhưng dựa vào giọng điệu của hoàng thượng, rõ ràng là đối với người này nổi tâm tư. Hơn nữa, đệ đệ của mình hiện đang nằm liệt giường, thủ phạm lại ngay trước mặt, nếu không phải hiện tại còn trong cung thì ai chết bởi tay ai chưa biết được.
Tại Trung híp mắt nhìn người trước mặt mình, vuốt cằm:
- Kim Tại Trung ta chỉ có một tỷ tỷ, là tiền Thái tử phi. Cô nương là...?
Nghe được câu này, con ngươi Lâm Triệu Nhã co rụt lại, câu nói của mình vô tình phạm vào điều húy của hoàng tộc, nàng ta sợ sệt lui về sau một bước.
Những người xung quanh vô tình hữu ý đều cách xa nàng ta, Tại Trung nhìn cảnh này, mắt hơi thoáng qua ý cười rồi bước đi, mặc kệ những người phía sau.
Ai bảo cậu hiện giờ sắm vai một tiểu băng sơn mỹ nam đây.
Những người ở đây thực có thiện tâm sao?
Dù cậu bỏ qua cho bọn họ, họ cũng không bỏ qua cho cậu. Nhưng biểu hiện của cậu hôm nay ở điện tuyển đều bị mọi người chú ý. Nhất thời bị rất nhiều người coi là kình địch.
Tại Trung cân nhắc có nên thay đổi sách lược không. Làm như vậy có thể khiến hoàng đế chú ý, nhưng cũng khiến mọi người chú ý...
Nghe vị thái giám già nhắc nhở những điều cần lưu ý khi đợi chiếu chỉ ban xuống, tất cả mới được trở về. Tại Trung cũng theo mọi người rời đi, Đa Hiền vẫn đứng đợi bên ngoài, cậu như trước cùng nàng một đường hồi phủ.
- Tổ phụ.
Tại Trung vừa bước xuống khỏi xe ngựa liền thấy Kim lão thái gia đứng chờ trước đại môn, cậu tiến lên hành lễ, gọi ông một tiếng. Lơ đãng nhìn xuống phía sau ông, thấy mẫu thân ân cần nắm tay tiểu đệ. Do dự một chút, cậu vẫn tiến lên gọi bà một tiếng.
- Nương!
- Tại nhi đã trở về rồi.
Nhị phu nhân ôn hòa cười với cậu, nhưng độ ấm trong mắt so với lúc nhìn ấu tử lại giảm đi nhiều.
- Nghe nói con được giữ lại bài tử.
Tại Trung cười nhẹ, không nói thêm gì. Kim lão thái gia nhìn thái độ của con dâu thứ hai thì nhíu mày, ông tiến lên cầm tay tôn nhi của mình, dắt vào trong, vừa đi vừa nói:
- Tốt tốt tốt, đi một chuyến như vậy đã không còn nhỏ nữa rồi.
Ông có chút vui mừng nhìn cậu, cảm thấy ngày xưa quá ít chú ý đến tôn nhi này.
Kim lão thái gia nghĩ, việc bố trí người trong cung, phải thương lượng cùng con cả giao cho tôn nhi một phần mới được.
Tại Trung thấy tâm tình của ông tốt, liền âm thầm để ý, hiếm khi làm nũng nói.
- Tổ phụ, ngoài đây gió rất lớn, chúng ta vào trong thôi.
- Ta cũng quên mất, mau vào đi thôi, tổ mẫu ngươi còn đang ở bên trong đợi tin tức, chúng ta vào báo tin vui cho bà ấy đi.
Kim lão thái gia liếc nhìn Nhị phu nhân một cái, vẫn là đáp lại yêu cầu của tôn nhi, dẫn mọi người vào phủ.
Mà Nhị phu nhân thấy thái độ của con lớn như vậy thì có phần bất ngờ, khóe mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn tươi cười đi cùng mọi người vào trong.
Cùng mọi người nói chuyện, lại dùng xong bữa tối, Tại Trung mới có thể về phòng mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng còn chưa kịp thay đồ lại có kẻ không sợ chết đến kiếm chuyện.
- Kim Tại Trung, hôm nay sao ngươi dám lạnh nhạt với nương người như vậy? Trước đó còn ngoan ngoãn vâng dạ, nay được bay lên cành cao liền trở mặt?
Kim phụ lạnh lùng chất vấn.
- Phụ thân là nói biểu hiện trước kia của ta đều là giả?
Tại Trung cười cười liếc nhìn ông dò xét, tay đưa lên tóc rút cây trâm ngọc trên đầu, lại nói tiếp:
- Chẳng lẽ phụ mẫu đối với muội muội và ấu đệ sủng ái, cũng là giả sao?
Trong mắt cậu dâng lên một màn sương mù, nhìn chằm chằm về phía ông:
- Phụ mẫu không coi trọng ta, ta đều nhịn.
Ánh mắt cậu như muốn nói: Phụ thân, các người nợ ta rất nhiều.
Kim phụ không tự chủ được lui về phía sau, ông nhíu mày sau đó phất tay áo bỏ đi.
Tại Trung nhìn theo, khóe môi hơi nâng, ánh mắt là một mảnh hàn ý dày đặc.
Chỉ chờ mấy ngày nữa ban hạ thánh chỉ, sẽ có thể lĩnh chỉ tiến cung, trải qua một hồi như vậy, cậu hiểu rằng chuyện tranh thủ tình cảm là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Có chút hứng thú.
Được, tính kế đế tâm, cũng không tệ, rất thú vị.
Dù sao ở hiện đại, học xong đại học, rất buồn chán. Bằng không cậu cũng sẽ không mỗi ngày ra ra vào vào chỉ có công việc.
Nhìn vào gương đồng mờ mờ không thấy rõ mặt, ngón tay miết cây trâm, cậu hơi hơi cười.
- Thiếu gia hôm nay... cùng bình thường không giống nhau.
Đa Hiền đứng ở sau lưng giúp cậu trải tóc, do dự nói.
Tại Trung nhìn người phía sau lưng, tủm tỉm cười, cô bé này thật cẩn thận và chu đáo. Tuy rằng cậu trước kia nhát gan không chịu nổi, nhưng người bên người cậu cũng không tồi. Nhìn như vô tâm, nhưng chỉ cần chủ tử là mình thay đổi một chút, nàng liền nhìn ra.
- Sao? Khác như thế nào?
Cậu đùa nghịch cây trâm trong tay, hứng trí hỏi lại.
- Chẳng phải... chẳng phải người...
Hạ nhân dám nhận xét chủ tử là điều vô cùng thất lễ. Nhất thời Đa Hiền cũng không tìm được lời thích hợp.
- Chẳng phải nhát gan đúng không?
Nàng do dự gật đầu.
- Ngụy trang tự vệ mà thôi.
Cậu trực tiếp nói, không giấu diếm.
Đa Hiền có chút khiếp sợ
Ngụy trang tự vệ? Cho dù lý do này không đủ thuyết phục. Nhưng trừ nó ra, cũng không có cách giải thích khác.
Nếu nói vậy, chẳng phải không chỉ người ngoài, mà ngay thân sinh phụ mẫu thiếu gia cũng đều lừa gạt, ai cũng không tin ư?
Nàng cảm thấy buồn bực khó chịu, nhưng lại vì chủ tử mà đau lòng.
- Nếu muốn lừa gạt người khác, trước phải lừa gạt chính mình.
Khóe miệng Tại Trung giương lên nụ cười tự giễu.
- Thể chất ta yếu ớt như vậy, chỉ sợ người khác chỉ một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết.
Cậu liếc nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt tàn nhẫn:
- Ngay cả thân sinh ruột thịt còn không che chở ta. Nếu không thể hiện giá trị của mình, vậy chỉ có nước chết.
Gió tạt vào mang theo cái lạnh buốt của sương đêm hòa vào không khí, đem những sợi tóc của Tại Trung bay lên, che khuất đôi mắt đen láy của cậu.
Cuộc chiến trong hậu cung của vương triều Đông Bang năm thứ tám mở màn.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now