Chương 51

321 13 26
                                    

Thời gian trôi qua mau, chớp mắt một cái, Tại Trung bị cấm túc đã hai tháng, hiện giờ đã là đầu tháng ba.

Ngoại trừ Hi Hòa cung hết sức yên tĩnh, bên ngoài mùi thuốc súng ngập tràn, sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Nghe nói con mèo của Nghiêm phi không biết tại sao lại đột nhiên nổi cơn điên, đả thương mặt của nàng, Nghiêm phi giận dữ, hoàng hậu sai người tra khắp hậu cung, cũng không phát hiện ra cái gì.

Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được.

Mà Nghiêm phi mặc dù đã được chữa trị nhưng mà trên móng mèo có dính độc, mặt cũng bị phá hủy.

Để lại một vết sẹo xinh đẹp trên khuôn mặt như hoa của nàng ta.

Con mèo yêu kia nghe nói là bị trượng đánh chết.

Nghe đến đây, tay đang cầm bút lông của Tại Trung viết nhanh hơn, trên nền giấy trắng là chữ "Thiện" vô cùng hoàn mỹ, cậu giơ mảnh giấy lên, thổi một hơi cho khô mực rồi đặt lại trên bàn, hơi hơi cười.

Các nàng đấu với các nàng, hằng ngày đấu qua đấu lại, như vậy mới tốt!

Cậu vui vẻ xem những người này đấu trí so dũng, như vậy vẫn hơn tự bản thân phải lên sân khấu diễn trò.

Ở Y Lan cung, Lý Thuận Khuê gần đây luôn buồn bực, từ khi Nghiêm phi bị ái miêu hủy dung, vốn là một nữ nhân xinh đẹp ngay thẳng đảo mắt đã biến thành một người bạo lực.

Đặc biệt thời gian thỉnh an mỗi ngày, Nghiêm phi đều gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo của nàng, nhìn đến khi làm cho lòng nàng sợ hãi.

Thật giống như muốn ăn gan uống máu của nàng vậy.

Nhưng nàng lại không có biện pháp gì, bình thường chỉ có thể sử dụng thủ đoạn ngầm, ở bên ngoài lại không được, bởi vậy hiện giờ chỉ có thể làm một nữ nhân biết phục tùng.

Mỗi ngày ru rú trong Y Lan điện, tránh cho ngày nào đó bị Nghiêm phi vì ghen tị mà tính kế.

Mặc dù mới sang tháng ba nhưng thời tiết đã bắt đầu oi bức khiến lòng người khó chịu, song buổi thỉnh an ở Phượng cung vẫn là một mảnh hài hòa như mọi lần, vậy nhưng trong lúc này Lý tần vốn đang ngồi bên dưới An phi đột nhiên té xỉu, khiến một phòng mĩ nhân giật mình sợ hãi.

Gọi ngự y tới bắt mạch, sắc mặt những người này càng khó coi hơn, bởi vì Lý tần đã có thai hai tháng, vậy mà chỉ với một lần được thị tẩm mà nàng ta đã mang long thai? Vận khí này không phải tốt bình thường đâu.

Nếu là một phi tần khác mang thai, đám người hoàng hậu sẽ không khó chịu đến thế, bởi những người đó dù sinh được hoàng tử cũng không có tư cách nuôi dưỡng.

Nhưng Lý tần lại khác, nàng là cháu gái của Thái hậu, có phủ Thừa tướng chống lưng, nếu sinh ra hoàng tử, mặc dù không phải đích tử do chính cung hoàng hậu sở sinh nhưng sẽ là trưởng hoàng tử đầu tiên của hoàng thượng, sẽ được tăng phân vị, hơn nữa chắc chắn là không hề thấp, vậy là có đủ tư cách nuôi dưỡng hài từ bên người.

Một phi tần tòng tam phẩm sinh con là có tư cách tự mình nuôi dạy.

Hiện nay trong cung chưa có vị hoàng tử công chúa nào, nếu Lý tần sinh được một hoàng tử thì vừa là trưởng hoàng tử lại có có thân phận cao, hoàng thượng khó tránh sẽ coi trọng vài phần, nếu...

- Thái y viện các người làm việc kiểu gì thế, Lý tần mang thai rồng là chuyện lớn như vậy, các ngươi hai ngày thỉnh mạch một lần mà chuyện trọng yếu vậy lại không phát hiện?

Lúc này Hoàng Mẫn Huyên đang khó chịu trong lòng, bèn lấy thái y ra xả giận.

Hai thái y tới thỉnh mạch nghe hoàng hậu chất vấn, sợ hãi quỳ sụp xuống, bọn họ sao không rõ những tranh đấu trong hoàng cung này, hôm nay vô tội bị liên lụy tới, đến một cơ hội biện bạch cho bản thân cũng chẳng có.

Hoàng Mẫn Huyên cũng không phải thật tâm muốn trừng trị thái y, lòng nàng hiểu rõ, đây là do Lý Thuận Khuê này muốn giấu giếm, cuối cùng chỉ phạt thái y hai tháng bổng lộc coi như cảnh cáo liền cho qua chuyện này, sau đó sai người thông báo cho hoàng thượng.

Duẫn Hạo vừa hạ triều về cung liền nhận được tin Lý tần có thai. Nghe thái giám báo lại, nét mặt hắn không quá đỗi hân hoan, lạnh nhạt gật đầu, tựa như người mới lên chức phụ thân không phải mình vậy, chỉ phân phó ban thưởng xuống mà không tới thăm.

Tần Bồi Thịnh nhìn biểu hiện của chủ tử như vậy, hiểu rằng ngài không để tâm lắm đến Lý tần này, không giống ngày trước nghe tin Kim Hi Quân có thai, ông lẳng lặng đi phía sau, không hề nhắc thêm một chữ nào tới chuyện đó.

Duẫn Hạo xem xong vài tấu chương, đột nhiên ngẩn người, nghĩ đến Hi Hòa cung, đã hai tháng hắn không đặt chân tới đó, không biết thiếu niên hiện tại như thế nào, có nhớ tới mình không?

Không ít lần bản thân theo thói quen đến trước cửa cung, vốn định bước vào nhưng rồi ngừng lại, muốn cho người đến xem cuộc sống hiện tại của cậu có tốt không, lại sợ nghe xong không kiềm lòng được.

Hắn dừng phê tấu chương, trên mặt không rõ tâm tình.

Viết thêm chữ "duyệt" lên tấu chương thỉnh an, Duẫn Hạo cất cao giọng:

- Truyền ý chỉ của trẫm, tối nay bãi giá Nhu Phúc cung.

Theo quy chế, tối nay hoàng thượng hẳn là nên tới chỗ Lý tần, nhưng hắn lại quyết định tới chỗ An phi, điều này như một cái tát đánh lên mặt Lý Thuận Khuê, đương nhiên cũng càng khiến phi tần trong hậu cung thêm ghen ghét An Tố Bân.

Ngoài điện, Tần Bồi Thịnh thậm chí đang suy nghĩ, không hiểu vạn tuế gia có thực sự sủng ái An phi không đây?

Nếu nói không sủng, một nữ tử con quan lại nhỏ sao có thể bao năm vẫn thịnh sủng không suy, giữ vị trí một trong tứ phi, đứng ở hàng ngũ chính nhất phẩm?

Nếu nói sủng ái, vì sao phải cho nàng ấy sự sủng ái phô trương đến thế, đợi đến lúc má thắm nhạt phai, thánh ân chẳng còn bên mình, An phi biết làm thế nào?

Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Tần Bồi Thịnh thoáng giật mình, lẳng lặng lui xuống.

- Hoàng thượng đêm nay tới chỗ An phi?

Tại Trung nghe Vân Hương báo tin, mắt hơi nheo lại, lập tức cười nói:

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

Màn kịch do hậu cung "sản xuất" quả là đặc sắc.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now