Chương 19:

220 10 0
                                    

Y Lan cung, Thể Hòa các, Hoàng tần đem bút đặt vào giá để hình ngọc sơn màu xanh, hai tay giơ cao bức tranh, cử chỉ cẩn thận đoan trang.

Đại cung nữ Đan Hà lại gần hứng thú cười nói:
- Chủ tử, bức tranh rất đẹp.
Hoàng Mỹ Anh dịu dàng mỉm cười:
- Rốt cuộc cũng không bằng Kim Dung quân, thư hương thế gia dạy dỗ quả nhiên không tầm thường.
- Hắn ta làm sao có thể so với chủ tử.
Đan Hà không cho là đúng nói.
- Bất quá là chính ngũ phẩm thôi, chủ tử so với hắn cao hơn hai cấp.
Hoàng tần thở dài.
- Cao hơn ba cấp thì thế nào? Nếu như hoàng thượng thích, tùy thời đều có thể lướt qua ta.
Nàng đương nhiên không biết mình có gì không tốt, lại sợ hoàng thượng kiêng kị gia tộc nàng lớn, trong lòng xa cách nàng.
Nàng cũng chỉ có thể dựa vào hoàng hậu tỷ tỷ.
Lúc này, nội thị ở bên ngoài xin vào báo cáo, Hoàng Mỹ Anh hơi nhíu mày, ra nhiệu cho nói, ai ngờ lại là một thông tin khiến nàng khiếp sợ vô cùng:
- Ngươi nói hoàng thượng sắc phong Kim Dung quân lên thành Kim Quý quân?
Thái giám kia giọng hơi run đáp lại:
- Dạ vâng, thánh chỉ sắc phong đã ban bố khắp hậu cung rồi ạ!
Bức tranh đang cầm trong tay đương trường bị xé toạc làm hai nửa, Hoàng Mỹ Anh không kìm chế được thân mình run rẩy, đôi mắt hiện nên nét đố kỵ mạnh mẽ. Nàng không cam lòng, chẳng phải tên nam tần kia bằng vận khí mới được sủng ái sao?
Cùng lúc đó, cũng tại Y Lan cung, Nghê Thường các cũng nắm được tin tức, Lý Thuận Khuê ngồi trước cửa sổ, nâng cằm nhìn ra màn đêm dày đặc, trong mắt là một mảnh tối tăm
Hơn mười ngày, nàng vẫn chưa gặp qua Thiên nhan.
Kim Quý quân, ha.
Nàng trào phúng cười, ngay cả mặt thánh thượng còn chưa nhìn thấy. Dựa vào cái gì hắn ta có thể độc chiếm hoàng thượng?
Bởi vì gia thế? Bởi vì dung mạo?
Trong cung đấu không chấp nhận được nhất chính là chuyên sủng, nếu không, sẽ có người nhảy ra xử lý.
Trai cò đánh nhau, vậy nàng làm ngư ông đắc lợi.
Khác với sự yên lặng của các phi tần cấp thấp, Thừa Hi cung Di Nhiên các, Trinh quý tần đã sớm tức giận tới mức quăng nát vài bộ tách trà, hận đến cắn răng.
Trước khi tên nam tần kia tiến cung, nàng rất nở mày nở mặt. Hoàng thượng liên tiếp nhiều ngày đều nghỉ ở chỗ nàng. Mắt thấy có thể mang thai, lại có người mới vào cung!
Cố tình còn phân đến Thừa Hi cung này, mỗi lần hoàng thượng đến chỉ đi qua bên đó, náo nhiệt dập dìu, một nam tần lại có bản lĩnh cướp hết nổi bật của cả hậu cung.
Nếu như nàng có thai, chỉ cần sinh hạ một đứa bé, nếu như...
Các cung nữ thấy tâm tình chủ tử không tốt, làm việc không yên, ngẫu nhiên liếc mắt dò xét, chỉ sợ nàng đột nhiên phát giận lên người mình. Thấy chủ tử bộ dạng mất mát, liền biết là vì chuyện con cái.
Chủ tử bộ dáng vô cùng đẹp, dung nhan diễm lệ, dáng người uyển chuyển.
Chỉ kém một công chúa hoàng tử bên mình mà thôi.
Bên này có người buồn, có người ngư ông đắc lợi, tự nhiên cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa.
An phi đứng trước cửa sổ nhìn sang hướng Thừa Hi cung, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, Trinh quý tần a, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nàng sờ sờ bụng của mình, đáy mắt hiện lên nét buồn bã, nhưng nhanh chóng lại bị sự oán độc chiếm mất, Trinh quý tần, nếu không phải nàng ta, thì nàng đã có thể mang long thai, chỉ vì một chén canh ngân nhĩ, khiến nàng vĩnh viễn không thể có con được.
Còn về Kim Quý quân kia, đôi mắt An phi lướt qua một tia sáng lạnh, đương nhiên phải xuống tay trước cho thỏa đáng.
Trong hoàng cung tràn ngập mùi vị âm mưu.
Ở Lệ Cảnh các, Tại Trung đang ngồi uống trà đàm đạo cùng Duẫn Hạo, vẫn không hay biết vì mình lên chức kéo theo vô số vật phẩm của hậu cung phải táng mình bồi theo. Cậu nhìn bàn tay to lớn rộng rãi đang miết miết xoa xoa ngón út của mình, cảm giác tâm tình của hoàng đế bệ hạ có vẻ tốt lắm.
Duẫn Hạo nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, khẽ cười.
- Trẫm hậu đãi như vậy, ngươi lấy gì để đền đáp?
Tại Trung khóe mắt hơi giật nhẹ, đó là thành quả công sức lao động bao ngày của ta mà ngài nói bâng quơ vậy, còn đòi trả lễ. Cậu thấy người này thật giống nhân viên công vụ nhà đất ở kiếp trước, nói ngươi có quyền sử dụng đất nhưng lại không có quyền sở hữu.
Quả thật vô cùng thiếu đánh!
Lúc này, giọng của Tần công công ở bên ngoài vọng vào:
- Bẩm hoàng thượng, Trinh quý tần nương nương cho cung nữ tới truyền lời, thân mình nương nương không thoải mái, muốn mời ngài đến thăm.
- Đã biết.
Duẫn Hạo trầm ngâm trong chốc lát, thu hồi tay đang nắm tay Tại Trung, nói với cậu:
- Trẫm đi nhìn một cái.
Cũng không nói có trở về hay không.
Tại Trung nhướn mày, cậu đoán rằng hoàng đế trong lòng cũng hiểu rõ. Đây chẳng qua là một trong những thủ đoạn tranh thủ tình cảm trong hậu cung.
Song, không có vị vua nào nếu biết tiểu thiếp của mình sinh bệnh, mà còn là người theo mình từ lâu, hơn nữa đúng lúc đang ở gần đó, lại có tâm tình cùng ai khác nùng tình mật ý.
Về tình về lý nên đến xem một chút.
Chuyện không thoải mái kia, phi tần trong cung ai không ốm yếu nhiều bệnh? Giai nhân lâu dài không vận động, sức đề kháng cùng thể chất suy giảm, kho thuốc của thái y viện chất đống đều là dự trữ thành dưỡng sinh của nhóm chủ tử.
Cho nên bệnh hay không không biết, nhưng không thoải mái, khẳng định không phải giả.
Các nàng tùy thời đều có thể làm cho chính mình không thoải mái.
Nếu không chỉ vì tranh thủ tình cảm mà nói dối, chắc chắn phạm tội khi quân.
Tại Trung gật gật đầu đưa hoàng đế ra cửa, loại thời điểm này, giữ hắn lại cũng không có ý nghĩa. Huống chi cậu bây giờ quá nổi bật, có người đến đả kích một chút, trong lòng mấy người kia được cân bằng lại. Sẽ không đem tất cả thủ đoạn đổ lên người cậu.
Lúc này, nhóm phi tần nguyên bản ghi hận Tại Trung, quả nhiên thoáng cái như được giải hận, ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa đi ngủ, chuẩn bị tinh thần ngày mai công kích đối thủ.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now