Chương 90

443 27 44
                                    

- Xong chuyện thì lôi ra, hoàng thượng có lệnh, hạ táng theo lệ dành cho mạt đẳng canh y, chúng ta không cần phí công nữa rồi.

Tòng cửu phẩm canh y, tuy nói là một danh phận đấy nhưng trên thực tế còn chẳng bằng một cung nữ có chút địa vị, Tống uyển nghi này đúng là hỏng não rồi, khắp trong cung ai không biết hoàng thượng coi trọng Kim Hi Quân như thế nào, nàng ta còn muốn tính kế hại người. Nhân mạch không đủ rộng thì đã đành, lại còn thêm đầu óc không đủ dùng, cứ thế mất một mạng, đi một đời, có đáng giá không?

Nửa canh giờ sau, thi thể của Tống Thường Chi bị người ta mang ra, thủ lĩnh thái giám xoa xoa tay, nói với tiểu thái giám sau lưng:

- Đi thôi, ta còn phải đến báo kết quả lại cho Tần công công đây.

Trong cung Hi Hòa, đèn đuốc sáng trưng, Duẫn Hạo nghe Tần Bồi Thịnh báo lại, bình thản nói:

- Nếu đã xong, vậy không cần đề cập đến nữa. Bảo người trông coi cung Hi Hòa thật kỹ, trẫm muốn Kim Hi Quân và đứa nhỏ đều khỏe mạnh an toàn.

Tần Bồi Thịnh lĩnh mệnh lui xuống, ra khỏi cung Hi Hòa mới dám thở phào một hơi.

Cái chết của Tống Thường Chi khiến hậu cung và tiền triều bàng hoàng ít nhiều, và cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Thời tiết dần dần vào thu, nhưng thể chất người mang thai thì nhiệt độ cơ thể lại cao hơn bình thường nên vẫn thấy ngột ngạt nóng bức như mùa hè.

Tại Trung mang thai ở tháng thứ tám lại không được ăn những món rất lạnh, trời tháng chín đã mát hơn nhưng cậu vẫn bảo người sắp xếp đặt mấy chậu băng trong phòng, để cung nữ quạt luôn tay cho mình mới thấy đỡ bức bối hơn đôi chút.

Mỗi ngày Du thái y phái tới thăm mạch ba lượt, thai nhi rất tốt, Tại Trung không lo lắng gì nhiều, có điều nhóc con khỏe quá, chân đạp tay vung rất khí thế, đôi khi làm cậu đau đến khó chịu.

Đêm ngủ còn bất tiện hơn, nhiều lúc khiến Tại Trung cảm thấy khó thở, vì vậy tính tình càng lúc càng cáu bẳn.

Mãi mới có được một trận mưa, hôm sau mát mẻ hơn nhiều, Tại Trung vịn tay Đa Hiền tản bộ ở ngự hoa viên, chợt thấy Đức phi và Hoa Lương nghi đang cãi nhau ở một đình nghỉ mát, thậm chí còn nhắc đến mình.

Lúc này tính tình cậu không được tốt lắm, liền cười lạnh, lên tiếng:

- Hai vị hăng hái thật, nếu có thành kiến gì với bổn quân thì chi bằng nói ngay trước mặt luôn đi.

Bùi Trân Nghệ đứng sượng người ở đó, còn Hoa Hồng Tụ thì quỳ phịch xuống. Hai người không ngờ đã mang thai tám tháng mà Kim Tại Trung còn đi ra đến đây, lập tức biến sắc.

- Ủa, sao không nói nữa?

Tại Trung ngồi xuống bên bàn đá trong đình, hỏi:

- Nói cái gì như là bổn quân ỷ có thai, ngày ngày chiếm lấy hoàng thượng, Đức phi nói vậy là có điều bất mãn với hoàng thượng và bổn quân chăng?

Bùi Trân Nghệ siết chặt khan tay không nói được lời nào.

Tính tình Đức phi mặc dù vẫn làm người ta khó chịu như cũ nhưng lá gan lại nhỏ đi không ít, Tại Trung lại nhớ tới vẻ không coi ai ra gì của nàng ta ngày trước.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now