Chương 45

379 16 25
                                    

Bầu không khí trong chính điện cung Hi Hòa vô cùng nặng nề, Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cây búa, Hoàng Mẫn Huyên đứng bên cạnh, sắc mặt rất xấu, khiến cho nhóm người An- Đức- Nghiêm phi không dám thở mạnh.

- Sự vụ trong cung phức tạp, trẫm vốn tưởng rằng khanh có thể quản lý tốt hậu cung, kết quả lại để những chuyện thế này xảy ra?

Lần thứ hai quẳng tách trà sứ trong tay xuống đất, hắn đứng phắt dậy, nhìn bốn người, sau đó quay sang nói với Hoàng hậu:

- Trẫm không cần biết khanh dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm ra kẻ này cho trẫm.

Hoàng Mẫn Huyên cúi người:

- Thiếp nhất định tra thật rõ chuyện này.

Hoàng thượng giao việc này cho mình, ít nhất đã chứng minh mình không liên quan tới nó, còn với những người khác... Ánh mắt nàng ta lạnh xuống, nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc ai là kẻ không những làm cho quyền lực của bản thân trong cung bị lung lay, còn khiến kế hoạch hoàn hảo ban đầu bị đổ bể?

Vốn nàng ta định vây sát Kim Tại Trung, chỉ cần trong thời gian giữa hắn và hoàng thượng xuất hiện vết nứt liền âm thầm khiến hắn chết bệnh, vậy mà hiện tại...

Nghĩ đến đây Hoàng Mẫn Huyên cật lực cúi thấp đầu, giấu đi vẻ ngoan lệ trong mắt mình.

Duẫn Hạo không muốn nhìn mấy người này nữa, khoát tay:

- Tất cả lui ra hết đi.

Bốn người hành lễ rồi yên lặng rời khỏi cung Hi Hòa. Hoàng Mẫn Huyên vịn tay Nghiên Dung, thở dài nói:

- Bổn cung thật không ngờ trong này lại có kẻ tâm tư độc ác đến thế, thật khiến người ta kinh sợ.

- Không chỉ hoàng hậu nương nương bất ngờ, tần thiếp cũng vô cùng sợ hãi.

Đức phi nhẹ nhàng tiếp lời.

Giọng Nghiêm phi mang theo tiếc thương:

- Có trách thì chỉ trách kẻ tâm tư ác độc kia một lòng một dạ muốn hãm hại Kim Hi Quân, may mà bảo vệ được tính mạng, nếu không thì...

Hoàng Mẫn Huyên liếc nhìn Đức phi, bước lên kiệu:

- Bổn cung chắc chắn sẽ tra thật rõ việc này, hi vọng kẻ xấu đừng nên mong đợi vào may mắn thoát thân.

- Cung tiễn Hoàng hậu nương nương

Nghiêm Huệ Nhân mỉm cười nhìn theo bóng hoàng hậu, đợi kiệu đi được một đoạn, nụ cười trên mặt phai nhạt dần, quay đầu nhìn về Bùi Trân Nghệ:

- Đức phi quả là yêu thương Kim Hi Quân.

Nói xong, không đợi nàng ta đáp lời, lên kiệu đi luôn.

An phi trầm mặc nhìn ba người giao tranh quyền lực, đợi cả ba đều đã đi xa mới lên kiệu của mình, khi nàng quay lại nhìn cổng lớn của cung Hi Hòa, chiếc đèn lồng hơi lay động trong gió, khiến cho người ta cảm thấy yên ắng đến lạnh lẽo.

Cung Hi Hòa lần thứ hai chìm vào tĩnh lặng, Duẫn Hạo ngồi ở phòng ngoài, cho đến khi tách trà mới dâng lên dần lạnh đi, hắn vẫn không động đậy.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now