Chương 58

419 16 44
                                    

Đêm đến, ở cung Hi Hòa.

Trong màn trướng, Tại Trung nhìn hoàng đế nghiêng người nhắm mắt dưỡng thần, cậu đưa tay chạm vào lông mi của hắn, mắt hắn đột nhiên mở ra, kéo cậu ngã xuống giường, nằm trọn vào lòng.

Tại Trung không phản kháng, cậu cất tiếng gọi nhỏ như mèo kêu.

- Duẫn Hạo!

Duẫn Hạo luồn tay vào trong lớp y phục của Tại Trung, hắn đem môi áp sát lên cổ của Tại Trung, khẽ hôn thành một đường dài dọc theo gân cổ. Bàn tay bên trong lớp y phục cũng đã tìm được điểm hồng phấn đáng yêu của cậu, tha hồ mà trêu đùa.

Cơ thể đã lâu chưa được chạm qua run lên, một tầng khao khát không tả bừng sáng trong đáy mắt cậu.

Tại Trung yếu ớt không chống cự nổi mê hoặc, chỉ vài cái hôn trên cổ, nhũ hoa được ngón tay vờn qua thì phân thân ở dưới đã dựng đứng lên.

- A...nơi đó...

Duẫn Hạo nâng đùi cạ vào phía dưới của cậu, cọ xát vài cái rồi cười, tiếng cười khàn khàn trầm thấp khiến Tại Trung như bị mê hoặc, mắt phượng ướt át đầy mê mang khiến hắn suýt chút nữa đè cậu ra, cố gắng kiếm chế lại, hắn cắn vành tai cậu, âu yếm nói:

- Muốn không?

Tại Trung giật giật cơ thể, môi hơi hé, hỏi ngược lại:

- Duẫn Hạo, huynh có muốn ta không?

- Hỏi đùa! Đương nhiên là có.

Dứt lời, Duẫn Hạo buông tay ra khỏi Tại Trung, ngồi đè lên người cậu. Hắn vuốt má, mũi rồi đến môi cậu.

- Tại Trung, đêm nay ta sẽ cho đệ được thực cốt tiêu hồn!

Y phục cả hai được nới rộng, vứt xuống sàn.

Màn giường thả buông.

Giàn nến cháy bập bùng, nhưng mà chút hơi nóng này chẳng là gì so với khung cảnh thác loạn bên trong màn.

Kẻ rên rỉ, người thở mạnh, thực sự là mây mưa vần vũ, càn khôn đảo lộn.

Tại Trung chống tay vào đầu giường, phía dưới bị Duẫn Hạo liên tục thốc mạnh, dịch thể đã tràn xuống cả hai bắp đùi cậu, trông vô cùng dâm mỹ.

- A...Hạo..chậm chút...

Chưa có ai dám trực tiếp gọi hắn như thế, nhưng gọi trong tình cảnh này, lại được gọi bởi cái miệng nhỏ xinh của Tại Trung khiến cho Duẫn Hạo càng thêm phấn khích, phân thân to lớn ra vào liên tục, va chạm đến mức khiến giường lớn vang lên tiếng kêu cọt kẹt.

Ở bên ngoài, ai nấy đều cúi đầu, mặt đỏ như sắp rỉ máu, công công Kính sự phòng nghe tiếng động này, tay thoáng run một cái, liếc nhìn thái giám tổng quản.

Tần Bồi Thịnh thì nhắm mắt định thần, giống như không nghe thấy gì khiến mấy người bên cạnh khâm phục không thôi, song thực ra nội tâm ông như ngàn vạn con ngựa đang lao qua, khổ không nói nên lời.

Vạn tuế gia a, ngài tiết chế một chút, còn đâu hình tượng của bậc đế vương nữa?!

- Hạo...a...đừng mà...a...

- Tại Tại...ở bên trong đệ thật tuyệt.

Duẫn Hạo liên tục đưa đẩy thắt lưng, đầu đỉnh cố ý chạm vào sâu bên trong khiến Tại Trung điên dại.

Tích tụ khao khát của mấy tháng của hắn không được thỏa mãn bùng nổ trong nháy mắt.

Tại Trung cảm giác cơ thể mình như con thuyền bị cơn bão lớn nhấn chìm, khiến cậu lạc mất phương hướng.

Lúc Duẫn Hạo buông cơ thể cậu ra, lại có thêm dòng dịch thể mới chảy xuống đùi. Cái cũ và cái mới quện lại rối tung. Tại Trung vẫn còn trong cơn cực khoái, toàn thân co giật, rũ rượi phát ra âm thanh a a kéo dài trong vòm họng.

Duẫn Hạo vốn muốn thôi, mà nhìn thấy cảnh này phân thân của hắn lần nữa dựng đứng đầy kiêu ngạo, lại nâng bụng cậu lên, cọ cọ vài cái chuẩn bị tiến vào.

- Hạo...a...cho ta nghỉ một chút...

Tại Trung nỉ non.

Duẫn Hạo hôn lên cột sống của cậu, mỗi dấu hôn đều lưu lại vết bầm nhỏ.

- Tại Tại, ta còn chưa mệt...

Nói xong, hắn canh tư thế chuẩn xác lại đâm vào tiếp.

- Ngươi bá đạo...a...a...

- Lại dám mắng ta sao? Thế thì phải trừng phạt nghiêm túc hơn.

- Hạo...a ...tha cho ta...

Mặt Tại Trung đỏ ửng vì liên tục trải qua kích tình, mắt hơi hé, nước mắt giàn giụa, vừa nấc nghẹn vừa cầu xin.

Một tay Duẫn Hạo ôm eo người dưới thân, một tay đưa về phía trước, ngón tay đưa vào miệng cậu vuốt ve đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, thở hổn hển nói:

- Trời.. vẫn chưa... sáng mà...

Trời vẫn chưa sáng, nhưng mà ngài lần sau mạnh bạo hơn lần trước, đã ra mấy lần như vậy vẫn không chịu dừng lại nghỉ ngơi, sức người làm sao chịu nổi a!

Tại Trung rất muốn gào lên trắng trợn những gì mà mình nghĩ, nhưng sợ rằng người phía trên chẳng những không dừng, còn có thể hưng phấn hơn, vậy người chịu khổ chỉ có cậu thôi, đành nuốt mấy lời này vào trong bụng.

Duẫn Hạo dừng lại, thanh âm khàn khàn:

- Đã hơn ba tháng rồi, ta rất nhớ đệ. Ngoan, chiều ta lần này, được không Tại Tại?!

Tại Trung nghe xong, hơi mềm lòng liền bị dụ dỗ, "Ân!" Rồi thì: "A...a..." chẳng còn biết trời trăng là gì.

Quả thật ứng với câu: Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now