Chương 34

317 12 23
                                    

Hậu cung các triều đại từ xưa tới nay, phi tần từng sảy thai nhiều lắm, dù là hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

Kim Quý quân không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.

Việc lần này không phải ngoài ý muốn mà do người khác gây nên, lại là người đang được sủng ái, hoàng thượng cũng có tình cảm với đứa bé chưa chào đời kia, như vậy lần này ngài sẽ không nhẹ nhàng cho qua.

Duẫn Hạo gằn tách trà lên bàn, trầm mặt nói:

- Đang yên đang lành, vì sao lại sảy thai? Hoàng hậu, quốc yến xưa nay do khanh phụ trách, lẽ nào khanh không phát hiện có kẻ giở trò? Hay là nói, khanh ước gì đứa bé của Kim Quý quân không được sinh ra?

- Hoàng thượng, thiếp oan uổng.

Hoàng Mẫn Huyên nghe thấy hoàng thượng chỉ đích danh để vấn tội, biết chuyện đã liên lụy đến mình, vội vàng đứng lên khỏi ghế, quỳ xuống.

- Thiếp không phát hiện có người muốn hại Kim Quý quân, đây là sai lầm của thiếp, thiếp không dám biện minh. Nhưng sao thiếp lại mong đứa nhỏ mất đi chứ, dù sao đứa bé ấy sinh ra cũng sẽ gọi thiếp một tiếng "mẫu hậu", đó cũng là con của thiếp kia mà.

- Vậy khanh nói xem, Kim Quý quân vì sao lại đột nhiên sảy thai?

Duẫn Hạo không để hoàng hậu đứng dậy, mặc cho mọi người trong phòng chứng kiến nàng ta quỳ trên mặt đất, sau đó quét mắt nhìn các phi tần đang có mặt, ai nấy đều bị cái nhìn của hoàng đế làm cho rét run, đầu không tự chủ được đều gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Hoàng hậu đứng lên đi.

Một lúc lâu sau, Duẫn Hạo lạnh lùng nói.

- Trẫm giao việc này cho khanh, tốt nhất khanh nên cho trẫm một kết quả rõ ràng, hậu cung loạn đến như vậy, là do hoàng hậu vô năng. Nếu không thể tra rõ, vậy thì chuyện của hậu cung giao cho người khác xử lý đi.

Nói xong, hắn phất tay áo đi vào phòng trong.

Hoàng Mẫn Huyên trắng nhợt mặt, một vị hoàng hậu không có thực quyền thì coi là hoàng hậu thế nào?

Dù vậy, nàng ta vẫn cố ổn định thân mình, theo vào cùng hoàng đế.

An phi, Đức Phi cùng Nghiêm phi nhìn nhau, ai cũng không dám lộ ra một chút hả hê trên mặt.

Tần Bồi Thịnh đồng tình nhìn theo bóng hoàng hậu, hoàng thượng đã bất mãn, chỉ e ngày sau nàng ấy khó có thể khôi phục uy quyền của mình trong cung.

Từng tiếng khóc nghẹn ngào nức nở vọng ra khiến bước chân của Duẫn Hạo thoáng dừng lại, rồi mới tiến đến gần giường.

Thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, gối dưới má ướt đẫm nước mắt, trong trí nhớ, dường như cậu chưa bao giờ khóc, tuy rằng cậu luôn lạnh nhạt nhưng trên môi vẫn có nét cười nhợt nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản an yên, làm cho hắn vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu trong lòng.

Hôm nay lại không còn nụ cười trên môi, nước mắt xóa nhòa hết tất cả, nỗi bi thương tràn ra khiến tim hắn nhói đau.

- Hoàng thượng, con không còn nữa rồi!

Tại Trung nằm trên giường, bắt lấy tay của hoàng đế, bàn tay trắng xanh của cậu không ngừng run rẩy, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay hắn, sức nóng khiến cho người ta hoảng hốt.

- Con của chúng ta không còn nữa rồi!

Âm thanh đè nén mà khàn khàn, lại khiến người nghe càng thấy bi thương hơn cả gào khóc.

Duẫn Hạo vươn tay còn lại kéo Tại Trung vào trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu:

- Đệ còn có thể có con, nhất định có thể có con của chúng ta!

Vừa theo vào đến cửa, Hoàng Mẫn Huyên nghe được một câu này, thân mình hơi nghiêng ngả, may có cung nữ bên cạnh đỡ nên mới đứng vững được, không làm ra chuyện thất thố gì.

Nhìn Kim Quý quân được hoàng thượng ôm vào trong ngực, khóc đến đứt ruột đứt gan, tựa như toàn bộ thế giới đã sụp đổ. Nàng ta thấy cảnh tượng này sao mà chói mắt đến thế, không cảm giác được một chút bi thương nào nên không nói nổi một câu an ủi, đành lẳng lặng đứng một bên.

Ba vị phi tần theo vào cũng đứng sau hoàng hậu, không dám lên tiếng, nghe tiếng khóc xé lòng bên trong, chợt thấy thương xót.

Trong hậu cung không có ai đơn giản, đơn giản đều đã thất sủng hoặc đã chết, những kẻ còn lại nhất định phải đấu với nhau cả đời, cho đến khi xuất hiện kẻ thắng cuối cùng mới thôi.

Mà Kim Quý quân cũng chỉ là kẻ tạm thời thua cuộc, đúng vậy, là "tạm thời" chứ không phải vĩnh viễn. Bởi với mức độ sủng ái của hoàng thượng hiện giờ, ngày phong quang của hắn chắc chắn chưa thể kết thúc ngay được.

Lúc này, Duẫn Hạo liếc nhìn Du Thừa Hạo và Văn Di Ân, ánh mắt sắc lạnh ra lệnh, thanh âm không giận tự uy:

- Hai vị thái y, Kim Quý quân thân mình thương tổn, phải giúp chủ tử bồi bổ thật tốt, không lâu sau, trẫm muốn thấy một Kim Quý quân khỏe mạnh vui vẻ.

Nói xong, hắn vuốt ve mái tóc của Tại Trung, tựa như muốn an ủi nỗi bi thương của cả cậu và hắn.

Hai vị thái y nghe vậy, đều đáp ứng nhất định sẽ dùng hết y thuật của bản thân để giúp Kim Quý quân khôi phục nhanh nhất có thể.

Sau đó, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Không biết qua bao lâu, Duẫn Hạo mới tiếp tục nói:

- Trời không còn sớm, các khanh lui cả ra đi.

- Vâng!

Tất cả đều đồng loạt khom người đáp lại.

Sắc mặt Hoàng Mẫn Huyên đã nhợt nhạt, liếc mắt nhìn một bên mặt hoàng thượng, sau đó vịn tay Nghiên Dung ra khỏi Lệ Cảnh các, mọi người cũng lần lượt theo ra, nàng ta đến cửa cung Thừa Hi mới lên kiệu trở về Phượng cung .

- Cung tiễn hoàng hậu nương nương!

Mấy người còn lại nhìn theo hoàng hậu đi khuất, ai nấy đều im lặng rời khỏi nơi thị phi này.

Còn lại hai vị thái y nhìn nhau, cùng thở dài rồi cũng rời đi.

Trước khi ra khỏi Thừa Hi cung, Du Thừa Hạo nhìn tuyết bay lả tả đầy trời, bước chân chợt dừng lại, xoay người ngắm lại tòa cung điện lạnh lẽo trước mắt, miệng mấp máy, lại không biết nên nói gì, hắn cảm thấy hôm nay đặc biệt lạnh.

Trong Lệ Cảnh các, Duẫn Hạo đợi Tại Trung ngủ say mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn lại cẩn thận.

Nhìn cả căn phòng chỉ còn lại bản thân, hắn thả lỏng người dựa vào cạnh giường, nâng tay che mắt, không để ai thấy rõ đau khổ tột cùng trong mắt mình.

Đêm nay, trong hậu cung, rất nhiều người không ngủ được.

Đêm nay, tất cả mọi người đều biết, hoàng thượng an ủi Kim Quý quân tới tận khuya không trở về Càn Thanh cung.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now