Chương 50:

304 11 30
                                    

Cung Hi Hòa bị chính hoàng thượng ra lệnh cấm túc, dù đã trôi qua mấy ngày nhưng vẫn khiến cả hậu cung đều giật mình kinh hãi.

Một người từ vị trí độc sủng hậu cung liền bị lạnh nhạt nhanh chóng như vậy?

Hoàng Mẫn Huyên vuốt ve ngón út của mình, hỏi Nghiên Dung ở bên cạnh:

- Có tra ra được điều gì không?

- Dạ thưa, tất cả cọc ngầm của chúng ta đều không thể xâm nhập cung Hi Hòa nên không thể tra được.

Ngừng một chút, Nghiên Dung nói tiếp:

- Chỉ biết là hoàng thượng hạ khẩu dụ cấm túc ngay tại cửa cung Hi Hòa ạ.

Lông mày của Hoàng Mẫn Huyên khẽ nảy một cái, môi mắt khép hờ, khóe miệng xinh xắn nhếch lên nụ cười lạnh.

Kim Tại Trung, ngươi cũng có ngày này?

Lúc này, ở Hi Hòa cung, Tại Trung nằm mê man trên giường, hôm nay giấc ngủ trưa kéo dài đến xế chiều, vậy mà cậu lại gặp ác mộng lần nữa.

Trong mộng cậu mơ thấy bản thân mình sinh non, trong mộng nhìn cậu giống như rất thống khổ ôm bụng của mình, hạ thân còn có rất nhiều máu, rất nhiều máu...Chính mình lại không cảm giác được đau, cậu sợ hãi, rất sợ hãi, cậu liều mạng hô hoàng thượng, thái y....

Nhưng không ai đến cứu cậu.

Sau cùng cậu chỉ có thể ôm bụng của chính mình, chịu đựng cảm giác đau tê tâm liệt phế, trơ mắt nhìn một nam thai đã hình thành trong bụng bị chảy mất.....

Cậu sợ tới mức hét chói tai rồi tỉnh lại.

Tại Trung ngồi dậy phát hiện toàn thân mình ra đầy mồ hôi lạnh, lau mồ hôi trên mặt, xốc mạnh chăn lên, nhìn chăm chăm vào bụng của chính mình, thở hổn hển.

Sắc mặt khẽ biến thành trắng xanh, cậu không gọi ai vào, tự mình đứng dậy rót cho ly trà, uống một ngụm trà lài, sắc mặt tái nhợt dần dần có chút huyết sắc.

Nhìn cả căn phòng trống rỗng tịch mịch,  Tại Trung ngồi lại giường, suy nghĩ vẩn vơ, hiện giờ cậu gần như là bị giam lỏng ở trong Hi Hòa cung, nói là gần như, bởi vì thật ra cậu vẫn có thể đi ra ngoài, hoàng thượng chỉ nghiêm cấm không cho ai lại gần cung Hi Hòa, chưa hề nói người bên trong không được phép đi ra, nhưng hoàng cung quá rộng lớn, cậu căn bản không biết ai cả, vì thế liền không thích ra ngoài.

Hoàng thượng không đến tìm cậu, cái giường kia quá lớn, cậu nằm một mình trên đó, cảm thấy thật quá trống vắng.

Tại Trung cảm thấy cậu có chút khổ sở.

Còn tại sao lại khổ sở, chính cậu cũng không biết nữa.

Cậu đặt tay lên ngực mình, nơi đó trống rỗng.

Tại Trung nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm màn trướng ở trên, ngơ ngác

Cậu suy nghĩ một chút, rũ mắt xuống, nhắm mắt lại, rồi bỗng mở choàng mắt ra, mờ mịt hồi lâu, cậu ngồi dậy, sau đó mới nói ra một câu.

- Duẫn Hạo!

Giọng cậu vừa nhỏ lại vừa yếu ớt, như sợ không ai nghe được, liền lặp lại thêm một lần, nỉ non:

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now