Chương 44

356 13 11
                                    

Cả ngày hôm nay trời đổ mưa lớn, đến tối vẫn chưa dứt, Tại Trung đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa trút xuống từng trận, bỗng cảm thấy bồn chồn bất an.

Đa Hiền lúc này tiến vào, bẩm báo:

- Chủ tử, bệ hạ đang tới đây.

Tại Trung thoáng ngạc nhiên:

- Mưa to như vậy? Mau pha ấm trà gừng, quần áo cũng hơ nóng, chuẩn bị sẵn đi.

Ra đến ngoài, thấy sắc mặt hoàng đế rất tệ, cậu chỉ nghĩ hắn không vui vì chuyện gì đó trên triều, nhưng khi đến gần tay cậu lại bị giữ chặt, ánh mắt hắn tăm tối không rõ cảm xúc.

- Ta có chuyện muốn hỏi đệ.

Tại Trung sửng sốt:

- Vâng, hoàng thượng hỏi đi. Có điều ngài thay quần áo trước miễn cho lát nữa cảm lạnh.

Duẫn Hạo đuổi hết cung nhân nội thị ra ngoài, tự mình cởi áo khoác ném xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

- Ta tới hỏi đệ chuyện sảy thai lúc trước, và cả chuyện của Hoàng Mỹ Anh.

Nghe được câu này, khuôn mặt của Tại Trung liền trầm xuống, thấy vậy, hắn dường như có chút khó tin, giọng nói bi thương.

- Ngày ấy, đệ đi tìm Hoàng Mỹ Anh? Nói chuyện gì với nàng ấy...?

Tại Trung nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt nói:

- Ta đến gặp nàng ta thì sao, giai nhân đã qua đời, giờ bệ hạ mới thấy tiếc?

Duẫn Hạo bị cậu nói nghẹn họng, một lúc lâu sau mới mở miệng:

- Ta... chưa từng nghĩ tới sẽ là đệ.

- Là ta thì sao? Ta chỉ đến gặp một lần, chỉ là đến thăm, còn việc nàng ta vì sao chết không liên quan đến ta.

- Thật sự là đệ không làm gì cả?

Ánh mắt hắn nặng nề nhìn cậu:

- Còn nữa, đứa bé kia, thật sự từng tồn tại sao?

Tại Trung cảm thấy đầu óc như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu thoáng ẩn thoáng hiện, hắn đã biết, làm sao hắn biết được, làm sao hắn biết được?

- Ta không hỏi không phải ta không biết, ta chỉ không muốn vì chuyện này mà... Khi đó ta không biết đứa bé là giả, chỉ nghĩ tới an ủi đệ, chỉ nghĩ tới làm sao để đệ dễ chịu một chút. Sau này đã biết đứa bé là giả ta cũng không muốn nhắc tới, chỉ nghĩ rằng đệ lương thiện như vậy, có lẽ chính đệ cũng không biết, bị người ta tính kế mà thôi. Không ngờ rằng đệ lại lợi dụng việc này, hơn nữa lại muốn lấy mạng Hoàng Mỹ Anh! Rốt cuộc thâm thù đại hận thế nào mà đệ lại ép nàng ta tự sát?

Tại Trung nhìn hoàng đế, sự phẫn nộ của hắn viết hết trên mặt, cậu như người mất hồn, thì thào hỏi:

- Bệ hạ có bao giờ nghĩ tới, có lẽ, ta không phải thật tâm muốn vào hậu cung này?

Duẫn Hạo không thể nhịn được nữa, một lúc sau bỗng bật cười:

- Nếu nói như vậy thì từ khi vào cung tới giờ, đệ luôn đùa giỡn ta, đùa giỡn với tình cảm của ta?!

Hắn nhìn cậu, giọng nói băng lãnh lạ thường:

- Đệ có trái tim không, Kim Tại Trung?

*****

Tại Trung nằm trên giường bừng tỉnh, cậu ngẩn ngơ nhìn đỉnh màn, trong đầu không ngừng hồi tưởng, lời hoàng đế chất vấn cậu vẫn luôn văng vẳng bên tai:

- Đệ thật sự để ý sao? Đệ có trái tim không, Kim Tại Trung?

Cậu ôm chăn ngồi dậy, đưa tay lên lồng ngực của mình, ở chỗ đó tĩnh lặng lạ thường không chút độ ấm, quả thực lạnh lẽo đến ghê người. Nhìn màn trướng thùng thình, Tại Trung chợt nhận ra, dường như rất lâu rồi không ngủ một mình, thậm chí bản thân đã quen bên cạnh có một người, dù không làm gì cả hai người cũng ôm nhau ngủ.

Cậu không khỏi quay đầu nhìn chiếc giường trống không, nó quá lớn, nằm một mình trên đó, cảm thấy thật quá trống vắng.

Tại Trung cảm thấy mình có chút khổ sở.

Còn tại sao lại khổ sở, chính cậu cũng không biết nữa.

Cậu đặt tay lên ngực mình, nơi đó trống rỗng.

Đã không có trái tim, vậy vì sao bản thân lại thấy thổn thức không yên?

Tại Trung rời khỏi giường, đi chân trần trên mặt đất, một mình đến hồ sen bên ngoài cung, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, ngón tay vô thức miết trâm ngọc cầm theo. Hiện giờ cậu cần phải tỉnh táo, không thể miên man theo những suy nghĩ vô định được.

Ngày ấy cãi nhau với hoàng đế, đã gần mười ngày hắn không đặt chân tới cung Hi Hòa, đây là chuyện mọi người đều biết, mọi người đều nói Kim Hi Quân cũng có ngày yếu thế, có lẽ mượn cớ sinh bệnh để bệ hạ đi thăm hắn.

Nhớ lại lời Vân Hương nói lúc chiều, Tại Trung cười tự giễu.

Cậu vô thức nhìn tường hồng ngói xanh bên đường, rốt cuộc là ai muốn hại mình?

Từng chuyện từng chuyện đều là có người muốn đẩy cậu vào đường cùng, trong hậu cung này, ai hận cậu đến thế?

Cung Hi Hòa đã dần trở nên quạnh quẽ, vắng vẻ, thậm chí cung nữ và thái giám trong cung còn thường xuyên bị người của các cung khác gọi đi hỗ trợ làm việc.

Chưa đầy nửa tháng đã thay đổi nhiều như vậy khiến Tại Trung không thể không cảm khái, ở một nơi như hậu cung, mặt nạ của con người thay đổi thật quá nhanh, nịnh bợ hay chèn ép người khác đều dùng hết tâm cơ mà làm.

Có một số việc không thích hợp để người ta chủ động xuất kích, đương nhiên càng không thích hợp ngồi chờ chết, vì vậy việc tìm một lối đi tắt khác thường cho hiệu quả cao nhất.

Tại Trung nhìn hồ nước, đôi mắt đen kẹt, cậu chưa bao giờ muốn ngồi chờ chết, cũng không phải kiểu người tùy tiện xuất kích mà không tính toán, vì vậy một khi ra tay sẽ vừa đủ mạnh vừa đủ chắc.

Đêm lạnh như nước, trên mặt hồ sen tĩnh lặng, ánh trăng vằng vặc soi tận đáy, gió nhẹ lướt qua, trăng trên mặt nước theo gió phiêu lãng đi, cảnh tượng thật nên thơ. Đúng lúc này, chợt một tiếng "bịch" vang lên, ánh trăng xao động kịch liệt, sau đó vỡ thành muôn mảnh màu bạc lấp lánh.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now