Chương 35

373 11 18
                                    


Cung Thừa Hi mấy ngày gần đây đặc biệt yên tĩnh, Tại Trung ngồi trên giường ngắm thanh ngọc như ý trong tay, nhìn Đa Hiền bưng một bát thuốc tiến đến, nhướn mày:

- Mấy ngày nay, trong cung có chuyện gì xảy ra không?

- Chủ tử, mấy ngày nay mọi người trong hậu cung đều rất cẩn thận, hoàng hậu nương nương thẩm vấn không ít nô tài, nghe nói bắt được vài kẻ khả nghi, tiếc là vẫn chưa tra ra kẻ sai khiến sau lưng.

- Hoàng hậu nương nương tận tâm thật đấy.

- Chủ tử không biết thôi, hoàng thượng đã phát giận với ngài ấy một trận thật lớn, còn nói nếu không tra được thì không cần quản lý hậu cung nữa.

Tại Trung nhíu mày, đây là muốn mượn việc này trừng phạt hoàng hậu?

Hoàng Mẫn Huyên là con gái dòng chính nhà họ Hoàng, có thể làm hoàng hậu đương nhiên không phải dựa vào sự yêu thích của đế vương mà do quyền thế của gia tộc mình, bởi vậy, nàng ta tuy không được hoàng thượng sủng ái nhưng cũng không hề đối xử lạnh nhạt.

Song, Tại Trung nghĩ, dù gia tộc họ Hoàng có khiêm tốn quy củ đến đâu, người làm quân vương đều muốn tập trung quyền lực trong tay mình, cho nên nhất định hoàng đế đã có tính toán, chuyện ra tay chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hiện tại, có người muốn cậu sảy thai, cậu lại đi trước một bước, lợi dụng việc này để chiếm được sự áy náy và sủng ái của hoàng đế, mà hoàng đế dựa vào đó tính kế hoàng hậu?

Chỉ tiếc, ai cũng không ngờ rằng, trong bụng cậu căn bản không có đứa con nào.

Kẻ thắng lớn nhất trong tuồng vui này, là ai đây?

Nghĩ đến đây, Tại Trung nhìn Đa Hiền, đưa tay vuốt cằm, nàng ấy hiểu ý, đem bát thuốc còn bốc hơi nóng trên khay đổ vào bồn la hán trong phòng, chủ tớ nhìn nhau cười cười.

Để cái khay sang một bên, Đa Hiền đến đứng gần giường, nhỏ giọng hỏi:

- Chủ tử, vì sao người không nói cho tiểu Lâm tử biết chuyện này?

- Loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt.

Tại Trung nhìn bồn la hán xanh thẫm trước mắt, nói:

- Người bên cạnh ta biểu hiện chân thực thì càng dễ làm người khác tin tưởng. Chân thật nhất không phải là diễn mà là thực sự nghĩ như vậy, vì thế không nói cho cậu ấy thì tốt hơn.

Tiểu Lâm tử hầu hạ cậu từ lúc nhập cung cho tới nay đều rất trung thành, không hề đa tâm, nhưng gần đây tính tình hơi nóng nảy quá, chuyện này đúng là không nên cho cậu ấy biết.

Để thanh ngọc lên kệ gần giường, Tại Trung phất tay  cho Đa Hiền ra ngoài, đợi cửa phòng khép lại cậu mới nhắm mắt tĩnh thần, sau đó nằm xuống, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, trong không gian, hồn phách của Tại Trung dần dần ngưng lại, từ từ tạo thành một thân thể bằng xương bằng thịt.

Đây là món quà mà vị thần tiên kia tặng cho cậu, dùng ý thức vào không gian sẽ có một cơ thể để đi lại tiện hành động, bản thể vẫn tồn tại ở thế giới bên ngoài, và cả hai thể đều có sự kết nối tương trợ lẫn nhau, bởi vậy nên lần trước bị thương, cậu ở trong không gian chữa trị mà không khiến ai nghi ngờ.

Có điều, cơ thể ở bên ngoài có thể vào trong không gian, còn thực thể trong không gian lại không theo ra thế giới thực được, chỉ cần cậu dùng ý thức ra ngoài thì thực thể này sẽ tự động bị tiêu thất.

Nghĩ đến đây, Tại Trung nhìn khắp không gian, có vẻ nó thay đổi một chút so với lần đầu vào, hai bên bờ suối đã có mầm xanh nảy lên, dù chỉ phơn phớt song đã có sức sống hơn.

Cậu đang định tiến lại xem thì chợt thấy cơ thể lắc lư, cảm nhận bên ngoài đang có người sắp đến phòng của mình liền quyết đoán rời khỏi chỗ này.

Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại, Tại Trung chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa.

Khi Duẫn Hạo vào bên trong liền thấy thiếu niên chỉ mặc trung y ngồi trên giường ngóng trông nhìn ra, mái tóc đen nhánh xõa dài, lộn xộn không theo quy luật nào, hắn chợt nhớ đến một câu: Vừa thấy đã thương.

Một người đàn ông luôn có vài phần thương xót đối với một người nếu người đó đặt hắn trong lòng, chưa kể hắn đã trót dành cho người đó một góc đặc biệt trong tim mình. Đối với một vị đế vương đã quen nhìn những tranh đấu trong hậu cung, chân tình của một người thật khó mà có được, vì vậy, dù hắn không thương cũng sẽ trân trọng đôi phần, bởi vì trong lòng áy náy.

Mà hiện giờ, gặp được người khiến hắn vừa yêu thương vừa trân trọng, sự thương xót khi không thể bảo vệ được cậu khiến sự áy náy, bi thương lại tăng lên bội phần.

Duẫn Hạo chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể giành được chân tình của bất kỳ ai chốn hậu cung, nhưng chỉ riêng thiếu niên trước mắt là khác biệt, bảo sao hắn không nâng niu trân trọng và bảo vệ?

Bước nhanh đến bên giường, Duẫn Hạo ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

- Sao không nằm xuống nghỉ ngơi?

Tại Trung ngước nhìn hoàng đế, hôm nay hắn tới sớm hơn hôm qua gần một canh giờ, mặc chiếc áo bào lụa mềm thêu rồng bằng tơ vàng, tóc được buộc trong kim quan chạm song long phun châu, quả thật xứng với câu: Nhân Trung Chi Long.

Nghĩ đến câu hỏi của vừa nãy, cậu đưa tay vòng lên cổ hắn, ghé người mình vào lồng ngực rộng rãi, ngước mặt nhìn, môi mím lại không nói gì.

Thiếu niên giống như ỷ lại mà ôm lấy cổ mình, ngẩng đầu mở to cặp mắt đẹp, giữa nỗi bi thương trong mắt là nét hân hoan hiện ra rõ ràng.

Duẫn Hạo nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim mềm nhũn xao xuyến, hắn mỉm cười vuốt ve làn da non mềm trên má cậu.

Có đôi khi, bên cạnh những thỏa mãn từ nhục thể còn cần thêm cả thỏa mãn từ tinh thần!

Thế giới của hắn vốn cô độc, nên khi thiếu niên bước vào liền người trở thành duy nhất!

Sự băng lãnh trong mắt tan biến chỉ còn lại một mảnh nhu hòa, Duẫn Hạo ôn nhu hôn lên từng sợi tóc của Tại Trung, như trút xuống cả một đời luyến ái say mê!

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now