Chương 77

345 20 44
                                    

- Tước phong hào của Trinh quý tần, giáng thành tòng thất phẩm tài nhân, chuyển sang hậu các của sườn điện Thừa Hi cung, hết đời cũng không được hầu hạ trước mặt trẫm.

Duẫn Hạo quay đầu nhìn về phía Tống Lương viện đang nằm trên giường:

- Tống Lương viện thăng làm tòng ngũ phẩm uyển nghi.

Giọng hắn rất bằng phẳng và bình thản, bình thản đến mức hoàng hậu cảm thấy lành lạnh trong lòng.

Đáy mắt Tại Trung đầy ý cười, chiêu này của hoàng đế đúng là còn độc hơn cả bắt Trinh quý tần chết. Nàng ta trước đó từng gây khó dễ cho Tống Thường Chi, nay hắn còn muốn hai người ở cùng nơi, mà vị trí chính – phụ lại bị hoán đổi.

Một người kiêu ngạo và kiểu cách như Trinh quý tần, có kết cục như vậy tuyệt đối là một đả kích trí mạng.

Kết cục đã định, hoàng đế rời đi, hoàng hậu cũng đi theo.

Trinh tài nhân quỳ trước cửa phòng của Tống uyển nghi, đây là ý chỉ của hoàng đế, bắt nàng ta quỳ ở đó năm canh giờ.

Đi qua bên cạnh Trinh tài nhân, Tại Trung thoáng dừng bước, cúi đầu nhìn vẻ nhếch nhác đờ đẫn của nàng ta, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi, không lâu trước đây, người này là một nhân vật ưa giả thanh cao xuất trần.

- Cần gì chứ, tính kế lâu như vậy, rồi lại vẫn rơi vào kết cục này.

Cậu ngẩng lên, nhìn cảnh sắc bên góc tường trước mặt, nơi ấy có một con bướm trắng đang dặt dìu vỗ cánh.

Trinh tài nhân trào phúng cười, không buồn mở miệng.

- Đêm đó, khi ta ngồi ở thủy đình, nhát búa đó là người của ngươi làm đúng không?

Tại Trung mải miết nhìn theo con bướm trắng, nhìn nó bay qua bay lại giữa bụi hoa, chẳng biết dừng cánh.

- Ngươi đã biết rồi, cần gì phải nói nhiều.

Nàng ta cười khinh thường.

- Nhưng ta không rõ, vì sao người cố tình nhằm vào ta?

Tại Trung thực sự không nghĩ ra, nàng ta hãm hại mình thì được lợi gì.

- Nếu không phải vì ngươi, khi ấy sao hoàng thượng mỗi lần đến Thừa Hi cung đều không đến chỗ ta?

Giọng nàng ta trở nên sắc nhọn, ánh mắt nhìn cậu mang theo đầy hận thù.

Tại Trung cẩn thận hồi tưởng, hình như khi xưa lúc còn ở Lệ Cảnh các, hoàng đế mỗi lần đến đều tới thẳng chỗ mình không đi sang bên này.

Cậu bình thản nhìn Trinh tài nhân, bắt gặp phẫn hận đầy mắt đối phương, cậu chợt cười lên:

- Chuyện này liên quan gì đến ta, đầu sỏ gây nên chẳng phải là hoàng đế đó ư? Thậm chí ta chưa từng nói một lời bất lợi cho ngươi, ngươi chẳng qua chỉ muốn quàng nỗi bất mãn của mình lên đầu ta mà thôi.

Phẫn hận trong mắt Trinh tài nhân chầm chậm biến thành một nỗi cô đơn không sao nói lên lời.

Tại Trung không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với nàng ta, quay đầu mang theo người hầu rời đi, không hề ngoảnh lại một lần.

ĐOẠT SỦNGWhere stories live. Discover now